Chương 4

3.8K 417 23
                                    


Từ sau khi xác lập quan hệ, Tiêu Chiến thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thiếu nam hệ đẹp kiệm lời ít nói cấm dục thật sự tồn tại sao?

Ngày đầu tiên ở bên nhau, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến choáng váng đầu óc.

Sau một tuần ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã nói một lượt mấy lời tâm tình buồn nôn thịnh hành với Tiêu Chiến.

Sau một tháng ở bên nhau, Vương Nhất Bác xách vali hành lý rời khỏi ký túc xá đại học, gõ cửa nhà Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến còn chưa đưa ra lời mời hắn ngang ngược đơn phương tuyên bố ở chung với Tiêu Chiến.

Sau hai tháng ở bên nhau, Vương Nhất Bác lặp lại chiêu cũ, tiếp tục dùng sợi dây chuyền kia lừa gạt, cuối cùng ăn sạch sẽ Tiêu Chiến ~

Ánh nắng sáng sớm vừa vặn, nam hài thần thanh khí sảng tỉnh lại, ôm lấy người trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái lên lông mi của anh.

Tiêu Chiến lúc này mới mở hai mắt ra, một mặt ai oán nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

"Sáng sớm tốt lành a, Chiến ca!"

Không ai có thể nghĩ đến, khuôn mặt nam hài vạn năm băng sơn lại cười ra một màn hàm răng trắng nhỏ.

"Vương Nhất Bác! Em là người sao? Mỗi ngày em có thể tự vấn lòng một chút đi được không, em là người sao? Ai u!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu kháng nghị nhẹ nhàng khẽ động, lưng eo đau buốt liền nhắc nhở hành vi xấu xa của người kia làm với mình ngày hôm qua.

Vương Nhất Bác một phen mò lên người mềm nhũn trong ngực, tìm tòi đến bên hông nhẹ nhàng xoa bóp, trong miệng lại lắm lời giống như không chịu ngồi yên

"Làm sao vậy~ người yêu với nhau gian không phải là làm việc này sao? Anh nhìn em vì chiều theo anh, mà phải nhịn lâu như vậy, nếu em không khai thác chủ động, lúc nào mới có thể có được toàn bộ Chiến ca a?"

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tinh bì lực tẫn mặc kệ hắn, nhưng hắn lại ghé sát mặt lại, đôi môi đỏ giống như chạm mà không phải chạm vào bên tai Tiêu Chiến, nói khẽ

"Lại nói Chiến ca hay xấu hổ a, anh như thế này, thật sự làm cho anh muốn ngừng mà không được đâu ~"

Tiêu Chiến nháy mắt đỏ thấu tai

"Vương Nhất Bác! Em... ...ngậm miệng!"

Nam hài cười xấu xa một hồi, quả nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú ôm người, nhìn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, khóe miệng không ngừng giương lên, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực rắn chắn của nam hài, nghe một chút một chút lòng kiên định đang nhảy nhót, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nhan sắc hoàn mỹ như trong manga ở bên cạnh.

"Ể? Sao anh cứ nhìn em vậy?"

"Anh không có nhìn em a!"

"Vừa rồi rõ ràng là anh nhìn chằm chằm vào em!"

"Anh nhìn cũng không thể nhìn em sao? Em lớn lên đẹp như thế không cho người ta nhìn sao?"

Hai người lại thành thói quen, không phân biệt trường hợp bắt đầu đấu võ mồm, nhìn Tiêu Chiến môi đỏ cùng đôi mắt như làn nước xuân, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một đốm lửa bùng lên trong lòng, hô hấp không khỏi thô trọng.

"Không có, anh đẹp hơn! Chiến ca, anh đẹp nhất!"

Nói xong, cúi đầu liếm liếm nốt ruồi dưới môi ca ca nhà mình, lại một lần nữa hôn lên môi anh......

Ở chung hơn nửa năm đến nay, hai người gọi là dính nhau như keo như sơn, ngay cả phong cách mặc quần áo cũng càng lúc càng giống, Tiêu Chiến mặc dù lớn hơn một chút, nhưng cảm giác lại mười phần thiếu niên, tủ quần áo trong nhà ai mặc cũng sẽ không có cảm giác là mặc nhầm đồ, Vương Nhất Bác cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, mỗi đêm chờ Tiêu Chiến tan tầm đi uống rượu đi hát, lúc bầu không khí tốt hai người sẽ còn song ca hát một bài.

Rõ ràng Vương Nhất Bác biết tất cả về Tiêu Chiến, nhưng chuyện liên quan tới mình, hắn rất ít đề cập, Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy yết hầu của Vương Nhất Bác khó chịu, mới đau lòng ôm lấy hắn.

"Nếu vất vả quá cũng không cần đi hát, anh có công việc, có thể nuôi em, em hãy yên tâm học hành đi có được hay không?"

Vương Nhất Bác sững sờ có chút ngoài ý muốn một hồi nâng mặt Tiêu Chiến lên thâm tình kéo dài một nụ hôn.

"Ngoan~ En chỉ thích ca hát, không phải vì kiếm tiền, em không muốn anh nuôi đâu, chờ em đủ tuổi kết hôn liền cưới anh về nhà, em nuôi anh!"

Tiêu Chiến cười đến hai mắt đều cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm.

"Được rồi cún con, tháng sau là sinh nhật em rồi, muốn quà gì nào?"

Nam hài một mặt ngoan ngoãn áp ngực ca ca, tựa hồ con sói con hung ác trên giường tối hôm căn bản không phải cùng một người

"Em lớn lên, không muốn quà, em chỉ muốn anh!"

"Đồ ngốc! Anh đã là của em rồi mà~ để anh suy nghĩ thật kỹ xem nên cho em trải qua một sinh nhật cả đời khó quên như thế nào đây?"

Khi đó Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiêu Chiến không nuốt lời, sinh nhật ngày hôm đó, thật sự khiến hắn cả đời khó mà quên được......

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ