Không lâu sau, Tiêu Chiến liền theo Vương Nhất Bác vào đoàn làm phim, lần này nhận chính là vai nam chính trong phim điện ảnh tình yêu, cốt truyện là một chàng trai đau khổ truy tìm bước chân người yêu, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần càng lúc càng xa. Lúc cầm kịch bản trên tay, Vương Nhất Bác rất do dự, xuất đạo đến nay, hắn không bao giờ chịu diễn vai chính trong cốt truyện như thế này, nhưng Phỉ tỷ nhiều lần khuyên hắn nên phát triển con đường diễn xuất, quả thực vẫn là thay hắn nhận lấy.
Chính vào giữa hè, rất nhiều phần trong kịch bản cần vào trong núi quay chụp, điều kiện mười phần gian khổ. Công việc của Tiêu Chiến luôn luôn nhiều một cách đặc biệt, mọi người đều biết ông chủ chán ghét anh, người phía dưới càng khinh thị anh, người khác không muốn làm việc vặt toàn chồng lên người anh, Tiêu Chiến vốn sợ nóng, cộng thêm một ngày bận đến muộn, T-shirt trên người mỗi ngày muốn bị mồ hôi thấm thấu rất nhiều lần, nhưng cho dù là anh đang bận cái gì, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhận được nước chanh ướp lạnh mỗi khi hắn quay xong một màn.
Vì để lên hình đẹp, Vương Nhất Bác uống nước trắng, cơm cũng ăn không được mấy miếng. Nhìn hắn tiêu hao thể lực quá lớn, Tiêu Chiến quyết định cho thêm mật ong và một ít muối vào trong nước chanh. Vương Nhất Bác mỗi lần không tình nguyện nhưng cũng uống hết, nhưng từ đầu đến cuối không cho Tiêu Chiến một cái hoà nhã.
Hôm nay là quay cảnh đêm, quay tới một giờ sáng, rất nhiều người tranh thủ lúc rảnh rỗi chợp mắt một chút, Vương Nhất Bác thì ngồi một mình trong góc chơi game.
Đêm bè nóng bức muỗi nhiều một cách đặc biệt, Vương Nhất Bác chuyên chú trò chơi chỉ cảm thấy cánh tay nhói nhói, ngẩng đầu nhìn lên, một con côn trùng to lớn màu đen đang đậu trên cánh tay hắn, dọa hắn đến ném điện thoại, bản năng gọi ra một cái tên.
"Chiến ca!"
"Anh đây!"
"Côn trùng! Anh nhìn đi, có côn trùng!"
Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này bị dọa đến không biết nên làm sao đuổi con quái vật trên cánh tay đi, chỉ biết giơ tay đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ bóp lấy con côn trùng, thuận tay móc ra tăm bông khử trùng bôi thuốc lên chỗ da đã sưng đỏ.
Vương Nhất Bác ủy khuất bĩu môi, bị hù dọa dựng thẳng lên lông tơ còn chưa rủ xuống.
"Ca ca, đó là con gì vậy, cắn người đau quá, em có thể trúng độc không?"
Tiêu Chiến yêu chiều cười cười, nụ cười này phá lệ tự nhiên.
"Không sao đâu, đừng sợ đừng sợ! Côn trùng trên núi tự nhiên cũng lớn hơn một chút, không trúng độc đâu, tại anh không mang vòng tay chống muối cho em, anh nhớ mình mang đi nhưng không biết ở đâu rồi......"
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn túi vào túi quần trên ngươid, ngẩng đầu một cái đối diện bên kia bỗng nhiên là một con ngươi thanh minh sắc bén, một nháy mắt tỉnh lại như ở trong một giấc mơ.
Hai người không còn nói chuyện, đối mặt chỉ chốc lát, Tiêu Chiến cúi đầu. Âm thanh "Chiến ca" kia kéo hắn về năm năm trước, nhưng hắn biết, cũng chỉ có thể là năm năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả Nợ
Fanfiction• Tên gốc: 【博君一肖】还债 • Tác giả: 醉格格 • Link gốc: https://zuigege718.lofter.com/post/30d20322_1c69f268 • Ảnh bìa: 5iD0m • Summary: Hào môn minh tinh Bác × Trợ lý nghèo túng Chiến. Hơi ngược nhưng vẫn ngọt. Gương võ lại lành Đơn thuần là hư cấu không...