Chap 13

9K 628 26
                                    

Eun Jang cười trừ cho có để hoà theo mọi người vẫn đang ồ ạt trêu chọc Jeon Jung Kook và Youjin, xong đứng dậy rủ Somin lên phòng

"Thôi tao lạnh rồi lên phòng đi" Somin cũng hơi khó hiểu nhưng thấy nét mặt của con bạn mình đúng là có chút không vui đâu đó, thế là cũng đứng dậy. Jeon Jungkook ngồi ở phía bên đối diện thấy cô đứng dậy rời đi, hắn toan đứng dậy nhưng lại nghĩ không thể cứ thế mà theo sau cô được, lại giữ im vị trí.

Tối hôm đó cô lăn lộn trên giường, sao lại có cảm giác khó chịu vậy Kim Eun Jang? Mày phải tỉnh lại đi! Được một lúc thì thấy Somin nó lôi ra đống ba lô với quần áo, tò mò hỏi, nó mới bảo là lịch trình của sáng mai là leo núi, trên đỉnh núi có trà xanh do dân ở đấy trồng, nghe nói ngon lắm. Eun Jang chớp mắt vài giây, đáng lẽ trước khi đi cô nên đọc tờ giới thiệu mới phải, bởi vì bây giờ cô thực sự mù tịt về lịch trình rồi

Sáng hôm sau ngáp ngắn ngáp dài, cô đạp cái chăn ra tại thời tiết bỗng nhiên nóng bất ngờ, mới đêm hôm qua còn lạnh run người hôm nay đã nóng như vậy rồi, tí còn phải leo núi nữa, đúng là ác mộng, uể oải thay quần áo rồi vác cái balo nhẹ bám theo mọi người đang tập trung ở chân núi

Cô đứng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi tưởng như xa tít, tính giết người à? Leo bao giờ mới xong ? Cô cắm tai nghe, cùng Somin và mọi người leo lên. Được nửa đường, mọi người dừng lại nghỉ chân, đập vào mắt cô là Jeon Jungkook cùng vài đứa con trai khác cởi áo sơ mi ngoài ra, bên trong là áo ba lỗ. Nói gì chứ Jeon Jungkook cơ bắp gân tay cuồn cuộn thế kia, bảo sao bụng cô lại hơi râm ran một chút, không chỉ có cô, mà đám con gái lẫn con trai cũng há mồm vì cơ thể của hắn.

Một khoảng thời gian rất lâu sau, tất cả đã lên được đến đỉnh núi. Eun Jang thở gấp, lâu lắm rồi mới hoạt động lâu như vậy, cứ như vừa mới ngủ dậy đã bắt cô chạy vòng quanh sân vận động, làm cho Somin ngồi bên cạnh, nó chả biết làm gì trừ vừa cười cô vừa xoa người cô.

"Đi vào lấy nước đi" Somin đứng dậy, đưa tay ta tính đỡ cô dậy

"Không được, để tao thở đã" Eun Jang lắc đầu liên hồi, mặc cho mùi trà xanh đang quanh quẩn bên mũi cô, thơm chết đi được, nhưng có thơm hay ngon thế nào thì cũng phải cho cô ít nhất 10 phút tĩnh tâm lại đã

"Thầy ơi, thầy uống đi" Một giọng nói ngọt sớt e thẹn vang lên tai cô, theo phản xạ quay sang, khung cảnh Youjin hai tay cầm cốc trà xanh đưa cho Jeon Jungkook, trông thơ mộng hết mức. Ỏ - là từ cô có thể nói lúc bấy giờ. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về khung cảnh vừa nãy đi, bây giờ tập trung tĩnh tâm lại đã, sau đó thì cho cái cổ họng khô này cốc trà xanh thôi

Cư nhiên má cô lại thấy ấm ấm, quay sang thấy Park Jimin cầm 2 cốc trà xanh, ngồi xuống cạnh cô, đưa cô một cốc và Somin một cốc làm nó bị đứng hình mất 0,00001 giây xong cũng nhận lấy cốc trà lí nhí nói lời cảm ơn

"Nhìn gì, uống đi" Park Jimin nói, Eun Jang bị một giây ấm lòng, nếu như Jeon Jungkook đã làm cô phiền lòng thì vẫn có Park Jimin dịu dàng với cô nhỉ? Còn Somin, nó cảm thấy như mình là cái bóng đèn cho hai con người kia, nhìn kia kìa, Eun Jang cứ nhìn Park Jimin và Park Jimin cũng vậy, thế là lặng lẽ lùi về phía sau

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó" Park Jimin vén lấy sợi tóc xoà vào mặt cô, kêu cô cất cái mắt đáng yêu đó đi. Eun Jang cười hì hì một cái, vừa rồi là dùng ánh mắt "cún con" thay cho lời cảm ơn của cô. Uống một hụm trà rồi cảm nhận, đúng là ngon thật, có lẽ cô phải mua mang về uống mới được

"Tôi xin cảm ơn Park thiếu gia" Cô cảm thấy mình vẫn là nói lời cảm ơn thì hơn
"Gọi anh - xưng em"  Park Jimin ngoảnh đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô
"Sao cơ?"
"Em kém tuổi anh, nhớ chứ? Gọi anh - xưng em" Thiếu gia họ Park nói, xong đứng dậy rời đi để lại một con người chưa tiêu hoá được lời cậu

Ngồi đó nhâm nhi nốt cốc trà xanh, lúc sau cô đứng dậy, hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải. Cầm khay thức ăn chế biến sẵn đứng kiếm chỗ ngồi, con bé Somin này thật là, đi đâu rồi cũng không bảo cô. Thề là cái cảm giác đứng một mình kiếm chỗ ngồi khó xử hết cỡ, đang hoang mang thì từ một góc xa, Somin đưa tay vẫy cô, may quá con bé đang ở đây, không thì chắc cô đứng đấy cả buổi mất

Càng lại gần cô mới để ý chỗ Somin ngồi không chỉ có có mình nó, có Park Jimin, có Jeon Jungkook và có Youjin. Lặng lẽ cầm khay thức ăn rồi ngồi xuống, tên thầy giáo kia, sao dạo này lại có vẻ thân với Youjin thế nhỉ? Cô tự hỏi, xong cầm đũa lên.

"Thầy ăn nhiều vào, hôm nay leo núi mệt lắm nhỉ" Youjin nói, tay vui vẻ gắp thịt sang cho hắn. Trời ạ. sao cứ phải trưng nụ cười "ngây thơ" đó ra nhỉ?

Cô cố kìm nén nhai miếng cơm, bỗng đũa ai gắp miếng thịt full mỡ của cô đi, xong gắp cho cô miếng thịt lạc. Còn ai vào đây nữa, người ngồi đối diện cô là Jeon Jungkook chứ ai. Cảm giác ấm lòng một lần nữa lại dãy lên trong người cô, đúng là cô không ăn được thịt mỡ, nếu mà có tí thì ăn được, nhưng đây toàn mỡ là mỡ, nhìn ngán lắm. Vậy là hắn nhớ cô không ăn được thịt như vầy, tự giác gắp miếng đó sang cho mình, xong gắp cho cô thịt lạc từ khay của hắn. Jeon Jungkook lại một lần nữa làm tim cô tan chảy rồi:-)

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ