Chap 21

8.9K 551 36
                                    

Jeon JungKook một tay ôm Youjin, tay còn lại vứt khẩu súng lên người gã bắt cóc vừa nãy, giờ đã lìa đời, rời khỏi căn nhà hoang tối tăm

"Cô ấy vẫn ổn, nhưng bọn chúng không chịu khai làm việc cho ai" Min Yoongi thì thầm với hắn, lau đi vệt máu dính của bọn bắt cóc, lúc ban nãy anh lẻn vào từ cửa sau và đưa được Eun Jang ra ngoài, nhanh và an toàn

Min Yoongi biết Jeon JungKook mặt ngoài không biểu hiện gì nhiều, bởi vì đó là nguyên tắc, khi làm việc như vầy, phải luôn để mặt lạnh, như thế kẻ địch mới không biết nước đi của mình. Nhưng cậu đủ biết, rằng bên trong hắn đang thở phào một cách nhẹ nhõm, nếu như lúc trước Jeon JungKook chọn vào cứu Eun Jang, kẻ chủ mưu sẽ biết Eun Jang mới chính là người thực sự quan trọng, và điều đó sẽ đặt cô vào tình thế nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Không phải hắn không quan trọng Lee Youjin, là cô ta cho rằng bản thân mình đang mang cốt nhục của hắn, nếu không phải vì một khoảnh khắc xa đoạ mà vô tình có tình một đêm với Lee Youjin, Jeon JungKook thề rằng, anh sẽ ăn sạch cô thực tập họ Kim kia

"Sức khoẻ hoàn toàn ổn định" Kim Seok Jin sau khi kiểm tra tổng quát cho Youjin, đứng dậy. Jeon JungKook thấy Youjin đã ổn, liếc sang Seok Jin

"...Cậu chắc là Eun Jang ổn chứ?" Jeon JungKook đưa tay lên gãi môi, thì thầm với Seok Jin

"Đối với một cô gái trẻ tuổi mà vừa bị bắt cóc, tra tấn, và chứng kiến cảnh chém giết của Min Yoongi đối với bọn bắt cóc, mà không hóa rồ, thì ừ, tôi nghĩ cô ấy ổn đấy" Kim Seok Jin nhếch môi, vỗ vai hắn, rời đi

"..."

Kim Eun Jang dựa đầu vào cửa sổ, toàn thân run lên, đầu óc bay bổng, chúng trống rỗng, cứ như hồn đã lạc mất vào làn gió đang rít bên ngoài cánh cửa. Cớ sao lại phải bắt cóc cô? Rốt cuộc Jeon JungKook làm gì? Lee Youjin mới chính là con át chủ của Jeon gia, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại. Vậy lý do gì mà kéo cô vào cùng? Không lẽ có người biết đến mối quan hệ của cô và Jeon JungKook??

Đến tối, cô men theo thành cầu thang mà từng bước đi xuống, hai chân run nhẹ, những vết bầm tím mà bọn bắt cóc để lại rất đau, khiến việc di chuyển rất khó khăn

"May mà con không sao" Bà của Jeon JungKook xoa đầu Lee Youjin, hai người tạo nên một khung cảnh rất chi là ấm áp, khiên cho kẻ ngoài lề như Eun Jang kia chán nản. Lặng lẽ đi vào bếp uống nước xong đi lên phòng, Jeon JungKook tự khi nào đã trực sẵn ở đó. Hắn nhìn thấy cô liền đứng dậy, lại gần rồi định đưa tay lên chạm vào người cô, lại bị hất ra

Hắn không bất ngờ, là hắn đẩy cô vào tình thế nguy hiểm, không thể trách cô vì đang sợ hãi con người hắn. Jeon JungKook cúi xuống nhìn những vết bầm tím trên chân cô, xót xa, hắn muốn nâng niu cô, rất nhiều

"Về phòng đi, vợ anh sẽ không vui khi biết anh đang ở phòng của một người con gái khác cùng tuổi với cô ấy đâu"
Eun Jang nằm xuống giường, quay lưng về phía Jeon JungKook. Hắn nhìn cô, ánh mắt không thay đổi, và có lẽ,  hắn sẽ không về phòng

Kim Eun Jang nghe thấy tiếng cửa khóa lại, điện phòng tắt, đệm giường lún xuống, bàn tay ai đó vòng qua eo cô, vuốt ve nhẹ nhàng

"Làm gì vậy?" Eun Jang quay ra, lườm nhẹ hắn một cái, xong lại quay mặt đi. Jeon JungKook di chuyển bàn tay từ đùi cô đi lên bụng, lên đến cổ, mỗi nơi đi qua đều có vết bầm, hắn thương xót cô, nhón người hôn nhẹ lên từng vết bầm. Cứ cho là những nụ hôn của nam nhân kế bên làm ấm lòng cô đi, bởi Eun Jang thực sự cảm thấy vậy. Hai hàng lông mày cô dãn ra, Jeon JungKook hôn lên cổ cô, thơm cả lên mái tóc

"Còn đau chỗ nào không?" Hắn khẽ hỏi. Eun Jang nhớ lại khoảnh khắc cô bị bọn bắt cóc đánh, nó đau, rát, buốt khó tả, và tự khi nào nước mắt theo đó tràn không dừng lại, cô đã không khóc từ lúc về, và bây giờ do sự tác động của hắn, lại càng không ngừng tràn. Cô quay phắt sang, dụi mặt vào lồng ngực Jeon JungKook, thút thít.
Hắn kéo cô lại gần hơn, vuốt ve lấy bờ lưng mỏng manh, hắn biết cô đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này, nhưng không thể không cùng cô trải qua. Hắn muốn ở cùng nàng lúc khó khăn, cùng bước đi, cùng vượt qua nguy hiểm, hắn không muốn để nàng một mình

Một lúc sau, Eun Jang lấy lại bình tĩnh,  ngừng khóc, vẫn không muốn rời xa vòng tay hắn, cấu chặt lấy áo hắn, và thiếp đi

----------------------------------------

Ông Park ngồi nghĩ ngợi, Min YoonGi đúng là không tầm thường, đúng một khẩu súng mà đã vượt qua bảo mật của ông, bắn hạ biết bao nhiêu người, nhưng lại sơ ý, không biết rằng ông đã để camera ẩn để quan sát. Nếu Min YoonGi - thân cận của tên chết tiệt họ Jeon đã đích thân vào cứu cô gái tên Eun Jang, thì chứng tỏ cô gái này có giá trị, ông ắt hẳn sẽ có kế hoạch khiến Jeon JungKook phải đổ máu. Đứng dậy, hai tay để sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nhìn thấy Park Jimin - con trai ông, cẩn thận ra dáng quý ông mở cửa xe ô tô cho một cô gái nào đó. Ông cũng lấy làm lạ, cũng không phải ông biết tính con trai mình sao, đã là con nhà có gia thế, mặt mũi thế kia, thì đứa con gái nào chả đổ, nhưng thật lòng, ông chưa thấy con trai ông nhẹ nhàng với nữ nhân nào như thế kia.
Mà thôi, nếu cậu Park đã có bạn gái, ông cũng nên xuống thăm dò mặt mũi thế nào.

Park Jimin nắm tay Eun Jang, thích thú nhìn dáng vẻ hồi hộp của cô

"Chỉ là về nhà anh chơi thôi, có phải ra mắt đâu mà em hồi hộp thế?"

Kim Eun Jang chẹp miệng một cái, cô với Park Jimin bên nhau chưa được bao lâu, đã đưa cô về, làm cô cảm thấy như sắp bị ra mắt vậy, bảo sao không hồi hộp. Hơn nữa, nhà họ Park cũng có tiếng, cô không thể về nhà họ chơi mà không chăm chút bản thân được, may sao vết bầm tím sau một tuần đỡ đi trông thấy

"Chả hồi hộp" Cô đáp

"Nếu em thích ra mắt bố mẹ chồng sớm, anh sẵn lòng" Park Jimin mở cửa chính, đưa tay nhường cô đi trước, giọng điệu trêu chọc.
Hai người đi lên phòng, đến giữa cầu thang lại chạm mặt ông Park, Kim Eun Jang biết điều, trông dáng thế kia chắc chắn là bố của Park Jimin

"Cháu chào bác" Eun Jang sau khi cúi đầu, ngẩng mặt lên, giữ nụ cười, nhưng cái cô nhận lại là khuôn mặt bất ngờ tột độ của ông Park

"Cô..." Ông Park lục lọi lại trí nhớ trong cái não ngắn, lại bảo ông lầm đi

"Ba đừng làm vậy, bạn gái con sợ" Park Jimin kéo Eun Jang lại gần, cớ sao bố cậu lại bất ngờ khi cậu đem bạn gái về nhà chứ, đâu phải lần đầu tiên

"Kệ bố vậy" Park Jimin nhún vai, kéo Eun Jang lên phòng, thực ra cô cũng hơi khó hiểu, mặt cô cũng đâu đến nỗi mà ông Park lại bất ngờ "vcl" vậy, làm cô bị tổn thương thật sự

Ông Park nhìn con trai mình nắm tay với Eun Jang, vậy là hai đứa này đang hẹn hò, điều này... có lợi cho ông??

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ