Chap 2

14.7K 918 157
                                    

"Làm bạn giường của tôi"

"Thầy đùa hả?" Eun Jang hơi sốc một chút

"Nhìn mặt tôi có giống đùa không?" Eun Jang liền nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm túc chứng tỏ hắn đang nói thật

"Khoan đã, thật á?" Cô hỏi lại lần nữa

"Ừ" Jeon JungKook gật đầu

"Ý cô thế nào?" Hắn đứng dậy, nâng cằm cô lên

"Tự đi mà bú cu mình đi " Eun Jang đáp lại với khuôn mặt ghê tởm, hất tay hắn ra rồi chuẩn bị rời đi

"Nếu là cô tôi sẽ không bước khỏi cánh cửa đó"

"Tôi bước đây, tạm biệt"  Cô nói rồi liền lập tức dời đi, chưa về thẳng nhà mà cô còn ghé vào tiệm thuốc để mua cho bố cô, tháng nào cô cũng vào đây riết rồi cũng quen

"Chị nói hết là sao? Hôm qua em còn gọi điện cho chị bảo là hôm nay em ra mua mà, sao lại hết được?" Eun Jang nói với người bán thuốc với gương mặt lo lắng

"Chị xin lỗi Eun Jang à, thuốc thực sự không còn" Người bán thuốc nói với giọng hơi run run

"Chị chắc chứ?"

"Chắc chắn"

"Vậy chị có biết chỗ nào bán thuốc này không?"

"Eun Jang à, thuốc này chỉ dành cho những người bị bệnh như bố em thôi, không phải ở đâu cũng có"

"Không thể nào"

"Eun Jang em tin chị đi"

Cô không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài, rõ ràng hôm qua cô có gọi điện bảo rồi, vậy mà hôm nay chị lại bảo hết, mà bệnh của bố cô là bệnh hiếm nên chắc chắn là không thể có người đến mua trước cô được, mà nếu có thì chị bán thuốc kia đã bảo cô rồi, nhất định có chuyện không ổn. Bỗng điện thoại cô rung

"Có vẻ như cô đang gặp rắc rối với chuyện mua thuốc nhỉ??" Là giọng của Jeon JungKook

"Sao thầy biết số tôi? Mà còn biết tôi đang mua thuốc?"

"I know everything honey"

"Thầy gây ra chuyện này đúng không?"

"Em không có bằng chứng gì nói tôi như vậy cả bé cưng à..."

"Vậy thầy nghĩ chuyện này là trùng hợp sao thầy Jeon?"

"Haha...Em được lắm. Có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần đi vì chắc mẹ em đnag chuẩn bị gọi vì chuyện của bố em đấy"

"..."

"À, bệnh của bố em cần thuốc đó lắm đấy, nên cố gắng tìm mua thuốc đi nhé"

"..."

Nói xong hắn liền tắt máy, Eun Jang đứng thờ thẫn, chưa kịp suy nghĩ được gì thì mẹ cô đã gọi đến

"Con ơi tháng này con gửi thuốc về chưa?"

"Mẹ ơi, mấy ngày nữa rồi con gửi cho mẹ yên tâm nhé, bưu điện chỗ con có chút rắc rối"

"Ừ con nhanh lên nhé bố con bắt đầu trở bệnh rồi, sang đông rồi nên lại ho han nữa, con nhớ mặc ấm vào nhé"

"Con biết rồi, mẹ chăm sóc bản thân và bố cẩn thận nhé, rồi mấy hôm nữa con gửi thuốc về cho"

"Mẹ biết rồi, vậy mẹ cúp máy đây nhé"

"Vâng ạ, con chào mẹ"

Eun Jang này đúng là nói dối một cách trắng trợn, thế là suốt tận hai ngày liền cô nàng bỏ bê việc học bỏ bê ăn uống chạy tới chạy lui tìm thuốc cho bố, đi từng nơi, hỏi từng người, nhưng không một ai cho cô kết quả cô mong muốn, bất lực, cô bắt đầu tưởng tượng đâu mấy chuyện không hay, cô sợ bố cô không có thuốc, lại không qua khỏi, thì đời này cô biết sống sao, thành ra đã chảy nước mắt từ đời nào. Cô đội cái mũ của áo hoodie của mình lên, rồi cú thế vừa đi vừa sụt sịt, điện thoại báo tin nhắn tới

"Sao hai hôm nay bé không đi học vậy? Vẫn đang tìm thuốc cho bố à?"

Cô dừng chân lại rồi suy nghĩ một hồi, đắn đo cắn môi chảy máu

"Thầy gặp tôi tại highland coffe gần trường đi, có chuyện muốn nói, ngay bây giờ"

Bàn tay lạnh run run bấm nút gửi, bên Jeon JungKook nhận được liền nhếch môi cười như đã đạt được mục đích, hắn liền cầm mấy tờ giấy thoả thuận rồi bỏ vào cặp, đi tới chỗ cô bảo

Nhìn thấy cô đang ngồi tại góc quán, hai tay cho vào túi áo, vẫn đội mũ áo hoodie, mắt nhìn vô định

"Khóc à?" Jeon JungKook hắn ngồi xuống thấy mắt cô hơi sưng và đỏ

"Bụi bay vào mắt không khiến mắt tôi đỏ như thế đâu, tôi nói thẳng luôn, tôi biết anh đang có thuốc, cho tôi đi rồi ta nói việc kia sau"

"Bé thông minh lắm, được rồi chiều bé" Hắn lấy trong túi áo ra đưa cho cô hai túi thuốc

"Tôi đi gửi cho bố đã" Cô cầm hai túi thuốc rồi nhanh chóng tới bưu điện gần nhất, gửi xong cô mới an tâm trở lại quán cà phê

Hắn để sẵn trên mặt bàn mấy tờ giấy mà hắn đã chuẩn bị, đưa cho cô xem. Eun Jang nhìn loá cả mắt, thoả thuận này lời đến đâu thì người chịu đau vẫn cứ là cô

"Thầy cũng chỉ là giáo viên, tiền đâu ra mà mua mấy thứ này cho tôi?" Cô chỉ vào tờ giấy

"Bé cưng đừng lo chuyện tiền nong, chỉ cần bé thích ta mua cho bé, làm theo lời ta là được"

"Trong này nói tôi phải chuyển đến ở với thầy, nhưng nhỡ có ai biết thì sao? Hai thầy trò ở với nhau, người đời nghĩ thế nào chứ?"

"Sẽ không ai biết" Hắn nói, lăn cái bút về phía cô

Eun Jang cắn môi cầm bút kí vào, cuộc đời cô kết thúc chắc rồi.

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ