Chap 20

8.8K 582 26
                                    

Eun Jang nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh nắng tràn vào căn phòng trống. Cơn đau nhức từ dưới hạ thân truyền lên, cả lưng, tay, chân cũng rã rời không kém. Ngồi dậy một cách khó nhọc, đảo mắt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai kia. Đôi mắt sưng lên do khóc suốt đêm nhìn xuống sàn nhà nơi chiếc váy trắng bị xé rách

Cửa phòng ngủ mở ra, hắn bước vào với bát cháo trên tay, nhẹ nhàng mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi của hắn, buộc tạm tóc cô lại, ân cần thổi cháo cho cô ăn. Jeon JungKook làm cô tò mò, lúc thì rất mạnh bạo với cô, hành cô muốn chết đi sống lại, nhưng sau những lần đó lại vuốt ve cô, dành cho cô sự chu đáo, rốt cuộc hắn muốn cô sống sao?
Bây giờ, cả hai lại trở lại những ngày sống cùng nhau, không chút phiền toái của những kẻ khác.
Kim Eun Jang đứng lên một cách khó nhọc, cơ mà chân lại nhũn ra, ngã ngay vào vòng tay hắn, cả hai nhìn nhau vài giây, hắn trở nên say đắm vào ánh mắt của cô, nhưng lại không thể không để ý rằng nó đang sưng đỏ lên chỉ vì hắn.
Jeon JungKook bế cô lên theo kiểu cô dâu, đặt cô lại xuống giường, nhẹ nhàng nâng niu. Nhưng Eun Jang lại quay mặt ra chỗ khác, hất tay hắn, chính ra là không muốn nhìn thấy hắn

Jeon JungKook biết, hắn biết do sự giận dữ nông nổi nhất thời mà hắn đã vô tình làm tổn thương cô, nhưng lại không thể làm khác, cứ tiếp tục hành động vô căn cứ, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Hắn còn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, khi đã lấy đi lần đầu của cô, khi đã vấy bẩn cô bằng sự đen tối của hắn, tra tấn cô bằng dục vọng, động chạm đến lòng tự trọng của thiếu nữ tuổi đôi mươi

Hắn để cô lại một mình, Eun Jang sau đó phải gọi Somin đến giúp, mang theo bộ quần áo giúp nó về lại Jeon gia.

////////////////////////

"Nghe nói chủ tịch Jeon mới kết hôn, đây có phải là cô gái may mắn đó??" Ông Park, một thương nhân sắp về hưu, nhưng tóc vẫn vuốt vuốt keo các thứ, đứng hỏi chuyện Jeon JungKook

"Haha, ông Park làm quá rồi" Youjin khoác tay hắn, tham gia vào cuộc hội thoại.
Jeon JungKook nhìn khắp khu sảnh ở công ty, tìm kiếm cô thực tập kiêm bạn giường của anh, nhưng lại chưa thấy đâu làm ánh mắt của anh đượm buồn, cô vẫn mệt đến mức chưa đi thực tập được sao? Đã 5 ngày rồi còn gì, đều do anh mà ra à?

Rồi Kim Eun Jang lặng lẽ bước vào từ bên ngoài, cũng âm thầm mà đi qua hắn, nếu như hôm nay không đi thực tập chắc chắn cô sẽ bị đuổi mất.
Vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại để khỏi phải nói chuyện với người khác, lại càng để tránh cái nhìn của Jeon JungKook.

Ông Park quay ra đằng sau, nhìn theo hướng Jeon JungKook vừa nhìn, có phải ông nhìn nhầm không hay ánh mắt của nam nhân trước mặt ông đây vừa thay đổi trong một tia chớp vậy? Ánh mắt này, khác với ánh mắt khi Jeon JungKook nhìn Youjin, ông biết chắc điều đó. Lẽ nào, có gì đó mờ ám ở đây?

Đến cuối ngày, Kim Eun Jang mệt mỏi rời công ty cùng bao người khác, không hiểu thế nào mà lại đi đường tắt, chạy qua nơi không một bóng người qua lại
Cho đến khi có một chiếc xe ô tô đen tiến tới, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra vẫn có người qua lại ở con đường này, cơ mà khoan, sao từ trong xe lại bước ra hai gã bịt mặt chạy nhanh về phía cô vậy?

////////////////////////

"Không thấy Youjin đâu" Min YoonGi có phần vội vã bước vào thư phòng, tay cầm điện thoại

"Tìm đi" Jeon JungKook chán nản ngẩng đầu lên, anh không thể nào vui lên được, sắc mặt vẫn ảm đạm suốt mấy ngày hôm nay

"Không thấy cả Eun Jang nữa" Min Yoongi một tay chống nạnh, một tay vứt chiếc điện thoại lên bàn làm việc của hắn, cho thấy những bức ảnh và cả tin nhắn đe doạ đến từ người gửi nặc danh kèm với địa chỉ cần đến. Jeon JungKook giật mình khi nhìn thấy Eun Jang bị trói lại, tay chân bị bầm xước, tim hắn nhói một cái xót thương. Còn có cả ảnh của Youjin
"Tên ngu nào lại đi bắt cóc vợ cậu chứ? Trước giờ có ai dám động vào người của cậu, nói chi là bắt, và tại sao lại bắt cả Eun Jang? Khi đã biết Lee Youjin mới là Jeon phu nhân?" Min Yoongi cau một bên mày

"...Chuẩn bị đi" Jeon JungKook im lặng một hồi, sao lại có kẻ hồ đồ đến mức đụng vào người của Jeon gia, chẳng nhẽ chưa nghe trước đây những kẻ từng làm vậy có kết cục không đẹp rồi à?

Nửa tiếng sau, người của Jeon JungKook đã bao vây hết bên ngoài, riêng hắn một mình bước vào nơi cần vào, có hai căn phòng, cùng với vài gã bịt mặt cầm súng

"Chà...mày để bọn tao chờ hơi lâu đấy? Không muốn cứu vợ mày à?"

Jeon JungKook mặt không biểu lộ cảm xúc, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tên bắt cóc đối diện làm gã bị lạnh sống lưng một cái

"Ehem, hai căn phòng, hai người con gái, cứu người này, người kia chết, cho mày chọn" Gã chỉ vào hai cánh cửa sắt gỉ

"Và đừng hòng nghĩ đến chuyện gọi người của mày vào, không thì tất cả sẽ chết, kể cả mày" Gã nói, sau lớp bịt mặt như đang cười khinh

"...Lee Youjin" Jeon JungKook nói không chớp mắt


"Chẳng nhẽ phán đoán của mình sai? Chẳng nhẽ giữa hai người này không có gì đặc biệt?"

Ông Park ngồi nhìn camera nghĩ thầm, quay sang nhìn camera phòng Eun Jang,

"Ông chủ, mục đích của vụ này là gì?" Tên tay sai của ông Park đứng bên cạnh, tò mò hỏi
Ông Park vuốt cằm, có cái nhìn đăm chiêu, hồi tưởng lại những phi vụ bất hợp pháp của ông bị bên Jeon nhúng tay vào, để rồi cuối cùng người được lợi là bên hắn, còn người gánh trách nhiệm lại là bên ông, khiến ông rất cay. Ông hoạt động bất hợp pháp lâu năm như vậy, tất cả để có chỗ đứng, nhưng lại bị một thằng nhóc hai mấy tuổi đầu làm hỏng, bảo ông không tức mới lạ. Biết bao nhiêu lần ông có ý định ám sát hắn, mà lại sợ, cực kì sợ


"Nếu mày không thể đánh được Jeon JungKook, hãy đánh vào điểm yếu của nó"

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ