Chap 26

6.3K 404 29
                                    

"Mọi chuyện ổn chứ? Em làm gì sai à? Tại sao bà lại muốn gặp em?" Eun Jang hỏi dồn dập Min YoonGi làm cậu phì cười

"Em không làm gì sai cả, yên tâm đi" Min YoonGi vỗ vai cô, đẩy cô vào phòng của bà

Eun Jang theo lời bà mà ngồi xuống ghế, bà hắn vô tình làm rơi cái trâm cài tóc, định cúi xuống nhặt thì Eun Jang đã cúi xuống nhặt trước, chiếc dây chuyền bạc theo đó mà lộ ra

"Ơ...cái dây chuyền?" Bà hắn có phần bất ngờ, chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ cô. Eun Jang nghiêng đầu nhẹ, món quà Jeon JungKook tặng cô có gì đặc biệt khiến bà chú ý sao?

"Ai đưa cháu cái dây này?" Bà hắn hỏi

"Là cháu đưa" Ở phía cửa, Jeon JungKook cất tiếng, lại gần để hai tay lên vai của Eun Jang. Bà hắn thở nhẹ lòng gật gù, chiếc dây chuyền bạc này là của mẹ hắn, Kim Eun Jang chắc chắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Jeon JungKook nên mới được hắn đưa cho chiếc dây chuyền này, vậy là bà an tâm rồi

"Làm gì vậy? Bà đang ở đây mà" Eun Jang vội vàng bỏ tay Jeon JungKook ra khỏi eo mình, rụt cổ lại cho hắn không thơm lên đó nữa, tên này hay thật, bà đang ngồi thình lình trước mặt đây mà định giở trò gì không biết

"Hai đứa này thật là" Bà hắn phì cười trước hành động của cháu trai, bà biết đứa cháu của bà phải chịu rất nhiều đau thương từ bé, bố mẹ thì mất sớm, tự lập từ bao giờ không biết. Nhưng mà bây giờ thấy cháu nó vui vẻ vậy vì một người con gái, bà rất rất hài lòng. Trông bà thế thôi, chứ bà ắt hẳn nhìn thấy được tình cảm mà cháu trai bà dành cho Eun Jang, kể cả từ khi Youjin vẫn đang làm dâu, cái sự ân cần vốn thường hiện hữu của Jeon JungKook dành cho ông bà chạm đúng Eun Jang. Chả qua là vì ông bà đã già, sống trong căn nhà to trống trải như vậy mà chưa được nghe tiếng khóc cười của đứa trẻ con nào nên mới vội vã giục cháu mình lấy vợ vậy, đâu ai biết sự vội vã đó đã làm cho một con người có phần thủ đoạn như Lee Youjin lọt vào chứ.

"Thôi nhé, bọn cháu đi trước" Jeon JungKook bế Eun Jang đặt lên vai rời đi trong sự dãy dụa không ngừng của cô, đáng yêu lắm cơ

"Bỏ em xuốngggg" Eun Jang đập liên tiếp vào lưng hắn, lại bị ném xuống giường như một con gấu bông, sau đó như nào thì biết rồi đó 🤭👀

"Holy fuck háng mày bị làm sao thế?" Somin cầm cốc trà sữa một cách sang chảnh hỏi cô bạn bước đi như một con vịt

"Mày không muốn biết đâu" Eun Jang ngồi xuống có phần khó khăn, cầm cốc trà sữa trước mặt lên hút một hơi, phêêêêê

"Mày ngủ với Jeon rồi à?" Somin sau một hồi không nhịn được mà thốt ra, vừa nói vừa cười một cách hứng thú

"Có vẻ vui" Eun Jang đảo mắt giơ nắm đấm như đang muốn đánh Somin, bạn bè gì đâu mà toàn cười trên nỗi đau của nhau

"Thôi, về thăm bố mẹ với tao không?" Eun Jang hỏi, nhận được cái lắc đầu từ Somin

"Nope, Minhyun rủ tao đi với ông rồi" Somin mỉm cười tự ôm lấy hai bên má khi nói về bạn trai của mình

"Rủ Jeon đi đi" Somin đáp lại thêm câu nữa, hất cằm lên một cách trêu chọc

//////////Vài ngày sau//////////

Eun Jang ngồi khoanh tay tại một góc ghế, khuôn mặt có phần giận dỗi, bên cạnh là bố mẹ cô đang ngồi cười lấy cười để với Jeon JungKook. Thật là, con gái về thăm bố mẹ dẫn theo một chàng trai khác, mà bố mẹ cưng hắn như con ruột, cay thế không chứ

"Thôi, hai đứa chắc mệt rồi, đi nghỉ đi" Mẹ cô hiền hậu vỗ vai hắn, cùng bố cô lên tầng đi ngủ

"Bé sao vậy?" Jeon JungKook sau khi nghe tiếng cửa phòng bố mẹ cô đã đóng, thấy cô ngồi xa liền kéo cô lại, rúc đầu vào cổ cô

"Em thành con nuôi rồi" Eun Jang thở hắt ra

"Còn anh sắp thành con rể rồi" Jeon JungKook ngẩng đầu lên thơm cô một cái, chốc sau cả hai đã cười đùa mà không hề biết đằng sau cánh cửa phòng có bố mẹ cô đang nghe trộm mà cười thầm

"Ông buồn cười thật, thằng này nó tốt tính lắm, xem cách nó đối xử với con gái ông kìa, cả ngày hôm nay hở tý ra là nó chạy ra ôm con gái ông, còn thử thiếc cái gì nữa" Mẹ cô phàn nàn

"Bà không biết thì thôi, tôi vẫn phải thử nó, tôi bảo thằng SooHan rồi, mai nó về. Biết đâu thằng nhóc này cũng chỉ là một thằng đực rựa ăn chơi khác thì sao" Bố cô xua tay gác chân vẻ quý tộc nói làm mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu

Ngày hôm sau, anh trai của cô, SooHan về thăm, mà SooHan bằng tuổi với Jeon JungKook, nên hai người rất hợp tính, SooHan từ đó đoán được phần nào là Jeon JungKook không như những thằng đực rựa khác mà bố nói:))

Lúc thì mẹ cô nhờ bê hộ bình nước lên trên bàn, Jeon JungKook hai tay hai bình nước bê lên không hề hấn gì. Lúc chuẩn bị ăn cơm cũng biết đường mà lấy bát lấy đũa, ăn xong cũng biết dọn rửa bát. Còn đi câu cá với cả bố cô, nói chung chỉ trong 1 ngày mà đã chiếm được cảm tình của cả gia đình, nên bố cô khá ưng ý. Đến tối muộn lại bị anh trai cô rủ đi karaoke, vốn dĩ là để thử xem tính háo sắc của hắn thế nào.

"Anh kiếm đâu ra cậu ta thế? Cứng rắn lắm đấy" Cô nàng phục vụ ăn mặc có phần hở hang đứng châm điếu thuốc nói chuyện với SooHan

"Vậy là cậu ta không dính?" SooHan hỏi lại

"Cậu ta còn chả thèm liếc đến em" Cô phục vụ nói xong nhận được vài tờ tiền từ SooHan, vẫy tay rời đi. Sáng hôm sau nữa, SooHan báo cáo lại tình hình cho bố, ông gật đầu lặng lẽ, không nói gì cả, coi như Jeon JungKook đã qua cửa ải, tạm duyệt

Trở về lại Jeon gia, Eun Jang vứt mình xuống giường, mệt mỏi sau chuyến đi dài nhìn Jeon JungKook

"Cả nhà em rất thích anh" Eun Jang mỉm cười nói, SooHan nói nhỏ với cô là phải biết giữ lấy Jeon JungKook, bởi vì anh cảm nhận thấy hắn là một người rất tốt, có trách nhiệm và hơn nữa là rất rất yêu thương em gái anh.
Jeon JungKook cởi áo sơ mi quay lại cười với cô một cách tự hào. Kiếm đâu ra thằng con rể như anh đây chứ, quá là tuyệt vời ✨

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ