Chap 22

6.6K 433 22
                                    

Park Jimin để tay lên bụng Eun Jang, xoa xoa, bất ngờ hỏi

"Ơ, bé mỡ ở đây đâu rồi?"

"Anh-" Kim Eun Jang nhất thời xấu hổ, lấy tay mình gạt tay Park Jimin ra, cả hai giằng co một hồi

"Sao nào? Anh nói sai sao? Trông em gầy và xanh quá. Như này đi, hôm nay thiếu gia đưa em đi ăn, chịu không?" Park Jimin vui vẻ nói, thơm nhẹ lên tay cô

"..." Kim Eun Jang lật mặt quay lại, đúng là cô sụt cân khá nhiều, nhưng lại được anh người yêu bao nuôi thế này, còn gì bằng.

Tối hôm đó, Park Jimin đưa cô đi ăn, à không, đi càn quét các nhà hàng, đến 10h đêm cũng không quên ghé qua quán trà sữa mở muộn, được anh chiều chuộng mua cho cốc size L hẳn hoi, nhưng mà uống được một hụm đã no thấy mẹ, tại ăn nhiều quá mà

"Em xin dừng cuộc chơi tại đây, no lắm rồi" Eun Jang vừa nói vừa bỏ cốc trà sữa xuống, ngửa mặt lên thở dài, vỗ vỗ cái bụng

"Hahaa! Như thế bé mỡ sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu em thích thì bây giờ chúng ta tập thể dục được không?" Park Jimin cười khoái chí, xoa đầu cô

"Tập thể dục? Ở đâu giờ này?"

"Trên giường"

Kim Eun Jang thoáng chốc đỏ mặt, quay sang chỗ khác, cô thực sự không dám. Một người đàn ông tốt như Park Jimin, cô căn bản cho rằng mình không xứng đáng

"A đỏ mặt rồi kìa" Park Jimin cười hả hê, Eun Jang thực sự rất đáng yêu nhaaa

Dứt lời, đã có hạt mưa rơi, rơi rất vội, hai người nhanh chân chạy vào mái hiên trú mưa, đợi tận 15 phút mưa không có dấu hiệu tạnh mà lại càng mạnh thêm, mà cả hai lại đang chờ dưới hiên của một khách sạn, ông trời như này là có ý gì đây?
Cuối cùng, vẫn là phải đặt một phòng.

"Nào, nam nữ chung phòng, mình làm gì nhỉ?" Jimin cởi áo khoác ra, lại gần Eun Jang, thích thú trêu chọc cô

"Em mệt lắm, đêm nay ngủ tạm đây được không?" Eun Jang ngửi thấy mùi nguy hiểm, trông Park Jimin bây giờ cứ như con sói vậy. Bởi ánh mắt nhìn cô như đang muốn nuốt chửng, trông rất quyến rũ, nhưng đây vẫn không phải ý hay

"Ơ? Vậy...cũng phải thưởng cho anh chứ?" Park Jimin như biết trước chuyện, lại làm nũng chu môi mình ra, trong một động tác đã đè cô lên giường.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã đặt từng cái hôn lên cổ đối phương, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi xuống mặt hồ, còn Eun Jang nằm dưới chỉ biết rằng sáng hôm sau soi gương, đã có vài vệt đỏ ở trên cổ cô

/////////////////////////////

Bên ông Park, cầm trên tay những bức ảnh chụp trộm của con trai ông và Eun Jang đi chơi với nhau, đương nhiên không thể thiếu bức quan trọng nhất là bức hai người vào nhà nghỉ. Không nghĩ ngợi nhiều liền cho người gửi đến cho Jeon JungKook, chính là muốn thăm dò.

"Bên kho hàng của Nam Joon với Seok Jin gặp trục trặc rồi, giờ phải đến đấy đây" Min YoonGi chuẩn bị bước đi, chợt nhớ ra thứ gì đó

"Tự xem đi, có người lại muốn chọc cậu kìa" Min YoonGi vứt tập ảnh lên bàn, cho Jeon JungKook tự xem. Hắn cầm từng bức ảnh lên nhìn, bên trong máu đã sục sôi, ánh mắt ghim vào bàn tay của Eun Jang và Park Jimin đang nắm lấy nhau

"Tối qua đi đâu?" Jeon JungKook ngồi vắt chân một cách quý tộc, chống tay hỏi Eun Jang, sắc mặt vô cảm. Mặt khác, Kim Eun Jang hơi giật mình, đột nhiên hắn hỏi cô thế này, chắc chắn là có chuyện

"Đi đến nhà bạn" Cô nói dối không chớp mắt, giọng điệu có phần cứng cáp, không thể kêu cô bình tĩnh được khi hắn cứ nhìn thẳng cô với ánh mắt không-hề-vui tí nào.
Jeon JungKook đứng bật dậy, tóm lấy cô, hoàn toàn mất kiểm soát

"Kim Eun Jang, em cho rằng tôi là một thằng ngốc? Nói cho tôi biết, có phải đã đi vào nhà nghỉ với tên họ Park??" Hắn nắm chặt lấy bả vai của cô, chờ đợi câu trả lời

Eun Jang nghiến răng, nếu như hắn đã lấy vợ, đã có con với người con gái khác, thì việc cô qua lại với nam nhân khác, cần hắn quản sao?

"Không cần anh quan tâm! Jeon JungKook, anh nên nhớ, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn giường. Thế nên, tôi đi đâu, làm gì, với ai, không phải việc của anh!"

Cô quay người rời đi, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn, mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được không?

Jeon JungKook thẫn thờ, cô nói đúng, mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn giường. Nhưng tại sao hắn lại không thể gạt hình bóng cô ra khỏi tâm trí hắn? Cứ gọi hắn là kẻ si tình đi, vì chính bản thân hắn cũng không biết rằng bản thân mình đã rơi vào lưới tình từ lâu. Và rồi xem hắn đã nhận lại được cái gì?

"Ta chỉ là bạn giường, không hơn không kém sao?"

/////////////////////////

"Thế nào rồi?" Ông Park đặt chén trà xuống, háo hức nghe

"Từ lúc ảnh được gửi đi, động thái của Jeon JungKook khác hẳn. Hắn hay cáu giận, chỉ cần một việc nhỏ cũng xử lý rất nghiêm ngặt. Có vẻ...việc này ảnh hưởng nghiêm ngặt đến hắn" Tên tay sai đứng bên cạnh ông Park trả lời

"Haha, đến mức vậy sao? Xem ra cô ta rất đặc biệt với hắn. Hành động đi" Ông Park cười khoái chí, cuối cùng, ông cũng đã tìm được điểm yếu của thằng nhóc khốn khiếp. Tên tay sai gật đầu rồi đi ra ngoài. Điều tiếp theo Jeon JungKook biết, là Kim Eun Jang đã biến mất lần nữa.

ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ