"Vương Nhất Bác."
"Cái gì Vương cơ ?" Uông Trác Thành không tin vào tai mình nghi ngờ hỏi lại.
"Tôi họ Vương tên Nhất Bác." Vương Nhất Bác hơi chau mày nhắc lại. Hắn nói rõ ràng như thế chẳng lẽ anh ta lảng tai ?
Uông Trác Thành giơ tay đập vào mặt bàn "rầm'' một tiếng khiến khách hàng trong quán ngoái đầu nhìn sang. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ với hành động này của anh, phản xạ tự nhiên cuối thấp đầu xuống dùng vành nón che nửa gương mặt tránh người ta nhận ra mình, khẽ nói : "Anh bị làm sao vậy ?!"
"Mẹ nó...cậu...cậu thật sự tồn tại hả ?!" Uông Trác Thành trừng lớn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"..." Vì sao tôi không được tồn tại ?
Vương Nhất Bác mặt đầy mộng bức nhìn Uông Trác Thành. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng, còn có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.
Mãi đến khi phục vụ mang đồ uống lên cho hai người, Uông Trác Thành mới lên tiếng lần nữa : "Chiến Chiến từng nói với tôi về cậu. Khi ấy tôi còn tưởng cậu ta áp lực công việc mới sinh ảo giác hoặc cũng có thể là mắc bệnh tâm lý."
Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, vểnh tai nghe những gì Uông Trác Thành nói. Tiêu Chiến nhắc đến hắn ? Nhắc đến như thế nào ?
"Lại không ngờ hôm nay gặp được người thật ở đây, còn đang nói chuyện với tôi này." Khóe môi Uông Trác Thành nhếch lên nói nốt lời của mình. Anh cầm tách cafe đang bốc khói mờ nhạt nhấp một ít, lại nói thêm : "Dù Chiến Chiến có nhắc cậu với tôi, cũng nói cậu cùng chúng tôi từng đồng hành làm việc chung nhưng thú thật tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Hôm nay cậu tìm đến đây với mục đích gì ?"
"Hai năm trước, khi tôi sắp đứng trên vinh quang đột ngột bị tai nạn giao thông sau đó lâm vào hôn mê. Trong hai năm ấy, anh biết tôi đã có một giấc mộng như thế nào không ?" Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành chậm rãi nói.
Uông Trác Thành trừng mắt nhìn, ý bảo hắn nói tiếp dù trong lòng anh mơ hồ đã biết phần sau là thế nào.
"Chính là gặp được anh và Tiêu Chiến. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính mình làm trợ lý cho Tiêu Chiến. Khi đó hai anh đã có chút tiếng tăm ?"
Uông Trác Thành ngay lúc này thật muốn chửi thề một câu, thật sự là nói trúng phốc hết rồi !
"Khi tỉnh lại tôi vốn sẽ không để tâm đến giấc mộng này nhưng trợ lý của tôi lại nhắc đến cái tên Tiêu Chiến khiến tôi mang hoài nghi. Tôi muốn tìm hiểu một chút hóa ra lại là sự thật."
Uông Trác Thành nhất thời cứng miệng, chẳng thốt ra được câu nào.
.
.
Khoảng một năm trước, Tiêu Chiến gặt hái được thành công ở sự nghiệp nhưng lại lặng lẽ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Uông Trác Thành khi ấy tức giận biết bao nhiêu, hai người họ đã có dự tính sẽ tổ chức triển lãm cùng nhau nhưng Tiêu Chiến bỏ đi như thế phải hủy bỏ.
Uông Trác Thành tìm đến studio do Tiêu Chiến mở ra, anh muốn hỏi đầu đuôi vấn đề này. Tiêu Chiến của ngày đó như bị người khác rút đi linh hồn, chỉ còn là một cái xác. Đến cả tranh y vẽ ra, anh nhìn thấy được là một nỗi buồn đang xâm chiếm và gặm nhấm lấy trái tim y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họa
Fanfiction[010320-220420] "Nhân duyên này là được ông trời sắp đặt, anh có muốn trốn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Em sẽ bám lấy anh đến hết kiếp này. Chỉ cần anh có ý đồ đảo chính thì eo của anh, cẩn thận đó." [...] Một nhà ba người. Anh. Em. Bé con. Hạnh phúc th...