26. Vì quá ưu tú nên không cần nói

3.1K 378 30
                                    

Ngày 25 Âm lịch, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến tiễn ra sân bay đi về Lạc Dương.

Ngày 28 Âm lịch, Tiêu Chiến lên máy bay về Trùng Khánh.

Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền nhắn tin báo với Vương Nhất Bác một tiếng. Y kéo hành lý ra sảnh đã thấy ba mẹ Tiêu đứng chờ sẵn, cước bộ trở nên nhanh hơn đi về phía bọn họ.

"Ba mẹ, sao người đến đây ? Con có thể tự về được mà." Tiêu Chiến ôm hai người một cái nhẹ giọng nói.

"Một năm con chỉ về một lần đương nhiên phải ra đón." Ba Tiêu ôn tồn nói.

"Xin lỗi, công việc của con bận rộn."

"Được rồi, Tiểu Tán mới xuống máy bay chắc chắn đã mệt. Chúng ta nhanh về nhà." Mẹ Tiêu nhìn hai ba con hối thúc.

Một nhà ba người nhanh chóng rời đi khỏi chốn đông người đầy những âm thanh tạp nham này.

.

.

Về đến nơi Tiêu Chiến liền đem hành lý của mình lên phòng, không quên khóa cả chốt cửa lại. Y nằm nhoài ra giường điện cho bạn trai nhỏ than vãn mang vài phần nũng nịu : "Mệt chết anh."

Bên kia Vương Nhất Bác nhìn thấy ái nhân chu môi nũng nịu tâm hắn ngứa ngáy một trận. Thật muốn nhào ra khỏi màn hình cắn y một cái.

"Anh về đến nhà rồi ?"

"Ừ, vừa về đến liền gọi cho em đấy bạn nhỏ."

"Nếu anh mệt thì ngủ một giấc đi, à không phải thay y phục, ăn uống trước rồi mới đi ngủ. Còn nữa phải tắm nước nóng, bật điều hòa nhiệt độ đừng quá thấp."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác như người già dặn dò mình liền bật cười. Y nói : "Nhất Bác, trước lúc em về Lạc Dương đã dặn anh rất kĩ."

"Em không an tâm."

"Được rồi chỉ là xa nhau vài ngày. Em không ở cùng hai bác ?"

"Nói chuyện yêu đương không cho phép phụ huynh nghe."

"Ấu trĩ."

Mẹ Tiêu bên ngoài gõ cửa phòng kêu Tiêu Chiến xuống dùng bữa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Mẹ anh kêu đấy hả ?"

"Ừ, anh cúp nha tối sẽ điện thoại cho em."

"Anh nhớ điện đấy. Bye bye."

Tiêu Chiến đem di động tắt đi bước ra mở cửa xuống dưới nhà.

Một bàn đầy những món ngon nhiều màu sắc khác nhau, hầu hết đều là món Tiêu Chiến thích ăn.

"Tiểu Tán đến đây ngồi, toàn món con thích."

"Mẹ vất vả rồi, buổi tối con phụ mẹ nấu."

"Không cần đâu, mẹ tự làm được, con với ba con chỉ cần ngồi thưởng thức."

"Mau ăn đi, mau ăn đi." Ba Tiêu nhìn hai mẹ con cứ nói chuyện qua lại không có chủ ý ăn liền hối thúc.

Tiêu Chiến cầm đũa đụng qua vài món cũng không quên khen mẹ mình vài câu. Đi đâu cũng không bằng nhà mình, ăn gì cũng không sánh được cơm mẹ nấu.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ