40. Hạnh phúc đong đầy

4.3K 384 72
                                    

Xế tà, ánh nắng nhạt dần, hoàng hôn buông xuống bao trọn một vùng trời. Tiêu Chiến từ giấc ngủ tỉnh dậy, thân thể vẫn còn đau nhức. Vị trí bên cạnh sớm đã không có ai, lạnh lẽo. Y đảo mắt nhìn sang tủ gỗ cạnh giường, vươn tay đem giấy note nhỏ tháo ra.

Em đến công ty một chuyến, anh đừng lo lắng. Thức ăn có sẵn trên bàn, anh hâm nóng rồi dùng nhé.

Tiêu Chiến mang theo ý cười đem đôi chân dài rời khỏi chăn bông ấm áp đặt xuống sàn nhà đứng dậy. Chỉ thiếu một chút nữa liền ngã nhào !

Ý cười nơi đáy mắt lập tức biến mất thay vào đó là một cỗ tức giận trỗi dậy.

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, em được lắm !

Đôi chân hơi run lên mà đứng không vững, phía sau đều đau rát theo mỗi bước đi. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lời đi ra khỏi phòng. Y đem thức ăn trên bàn bỏ vào lò vi sóng, hẹn thời gian. Tay nhỏ đặt ở eo xoa bóp mấy cái, nơi này ê ẩm đến lợi hại.

Cái gì mà "Em bế anh đi tắm" ? Lừa người ! Tắm cái quỷ gì ? Chính là đổi nơi dày vò !

Lò vi sóng rất nhanh liền "Ting" một tiếng, Tiêu Chiến cẩn thận đem thức ăn nóng hổi đặt ra bàn. Cầm đũa động vài cái liền không ăn nữa.

5 giờ 20 phút chiều, Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về. Tầm mắt hắn dừng lại ở ghế sofa, Tiêu Chiến đang ôm Hải Miên Bảo Bảo xem tivi.

"Em về rồi." Tiêu Chiến dời mắt khỏi tivi nhìn đến Vương Nhất Bác ở cửa nhẹ giọng nói ra.

"Ừm, anh vì sao không mang dép ?" Vương Nhất Bác gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn xuống chân Tiêu Chiến hỏi.

"A ? Không mang cũng được, trong nhà dù sao vẫn đang mở điều hòa mà, ấm áp."

"Vẫn phải mang !" Vương Nhất Bác không vui nói, hắn đi về phòng đem dép thỏ bông của y ra.

Tiêu Chiến giương mày, nhu tình trong mắt đậm càng thêm đậm.

"Anh đã ăn chưa ?"

"Ăn rồi, em thì sao ?"

"Đã ăn rồi. Eo anh có đau không ?"

"Em nói xem ?"

Tiêu Chiến trừng mắt hung dữ nhìn Vương Nhất Bác. Hắn ngược lại không sợ mà còn cười toe, nói : "Đừng giận, em xoa bóp giúp anh."

Tiêu Chiến bán tính bán nghi nhìn Vương Nhất Bác nhưng vẫn nằm sấp xuống sofa. Vương Nhất Bác ngồi xổm đưa tay đặt ở eo của y tiến hành xoa bóp.

"Thế nào ?"

"Ừm, dễ chịu."

.

.

5 giờ 45 phút, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến công viên, tay hắn dắt theo một chiếc xe đạp. Tiêu Chiến còn ngỡ hắn muốn chở y đi vài vòng nhưng hóa ra đã sai rồi...

"Em dắt xe đạp ra đây làm gì ? Chở anh đi sao ?"

"Không có."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Viễn cảnh lãng mạn hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp phút chốc sụp đổ, vỡ nát ra thành từng mảnh.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ