12. Quách Thừa

3.5K 409 39
                                    

Uông Trác Thành tinh thần sa sút cực điểm, từ ngày xảy ra chuyện anh chỉ đóng kín cửa ở trong nhà không muốn gặp ai. Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng mà làm việc, hết thảy đều bị hoãn vô thời hạn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xuôi khắp cả Thượng Hải chỉ để mời được luật sư giúp họ cho vụ kiện tụng. Nhưng 10 người thì hết 10 người đều nói : "Xin lỗi, vụ kiện này rất nhiều bất lợi với các anh, tôi không thể giúp."

Tiêu Chiến thề, nếu đánh người mà không cần vào sở cảnh sát nhất định y sẽ đánh chết mấy tên này. Không thể giúp cái quỷ gì ? Nói thẳng ra là không muốn bị thua kiện dẫn đến danh tiếng suy giảm đi ?

.

.

Ngày lên tòa án cận kề, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xoắn xuýt cả lên. Chẳng lẽ phải tự bào chữa cho chính mình thật ư ?

Vương Nhất Bác cầm viết ngồi ở phòng làm việc nghịch nghịch. Tiêu Chiến đã về nhà đưa cơm cho Uông Trác Thành, làm sao lại lâu trở về như vậy ?

Bên ngoài có người đứng nhìn vào rất lâu sau đó nam nhân ấy cũng sải bước lớn vào trong. Vương Nhất Bác nâng tầm mắt nhìn nam nhân mới vào khẽ nói : "Thật xin lỗi, hôm nay không làm việc."

Nam nhân ấy hơi cau mày, môi mỏng hé mở : "Không làm việc ? Vậy mở cửa làm gì, thật mất thời gian."

Khi không bị mắng như thế, Vương Nhất Bác thập phần bực nhọc nhưng vẫn nghĩ dù sao cũng là khách hàng nên hòa nhã một chút. Hắn nói : "Tiên sinh không thấy biển hiệu không làm việc của chúng tôi ngoài kia sao ?"

Nam nhân liền đi ra ngoài xem, thật đúng có treo bảng không làm việc.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong, lại nói thêm : "Nếu tiên sinh đã biết cảm phiền rời đi, không tiễn."

Vừa vặn Tiêu Chiến trở lại thấy một cảnh này liền nhanh chân đi đến hỏi : "Chuyện gì vậy a ?

"Chiến, người này..."

"Tôi đến mua tranh."

"Thật xin lỗi, chúng tôi hiện tại gặp một số vấn đề phải nghỉ vài ngày. Tiên sinh hôm khác quay lại ?"

"Vấn đề gì mà không thể bán tranh ? Hay là bán cho tôi xong thì mấy người giải quyết tiếp ? Hoặc tôi giúp rồi mấy người bán cho tôi ?"

Vương Nhất Bác thật muốn đem tên này quăng ra đường lớn. Đã nói là không làm ăn gì hết mà cứ mặt dày ở đây ? Thiếu đánh a ?

Tiêu Chiến có chút khó xử,  ngập ngừng nửa ngày cũng không nói.

"Nếu anh là luật sư thì may ra còn có cơ hội. Còn ngành nghề khác thì xin lỗi chúng tôi miễn tiếp." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Nam nhân kia vậy khẽ cười, hồ hởi nói : "Tôi là luật sư, họ Quách tên Thừa. Hân hạnh được gặp hai người."

"Thật sao ?" Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn Quách Thừa, chỉ sợ người ta lừa đảo mình.

Quách Thừa chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến liền mời Quách Thừa ngồi xuống để nói chuyện. Vương Nhất Bác còn muốn nói đã bị y kêu đi pha trà tiếp người ta.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ