Trần Hinh từ chối ý tứ đưa về của Tiêu Chiến mà rảo bước đi dọc theo con đường dài lê thê. Cô không biết là do Vương Nhất Bác chẳng đến làm phiền Tiêu Chiến nữa hay do cô đã chạm đến bức họa ấy mới khiến y đột ngột đề nghị hủy giao dịch. Nhưng sao tim cô trống rỗng vậy ? Còn có chút nhói đau ?
Có phải hay không cô thích Tiêu Chiến mất rồi ?
Giao dịch giữa bọn họ kéo dài ba hay bốn tháng gì đó nhưng Tiêu Chiến đã làm rất tốt vai trò bạn trai giả kia. Từng cử chỉ, lời nói một đều khiến cô trong phút giây nào đó ảo tưởng rằng Tiêu Chiến và cô thật sự yêu nhau.
Nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết có đôi khi lời nói của y đều vô thức mang theo ba chữ Vương Nhất Bác.
Lời nói chứa đựng sự yêu thương vô vàn.
Lời nói mang theo nỗi nhớ da diết.
Lời nói thập phần đau đớn.
Thờ dài một hơi, Trần Hinh không tin chỉ một nam nhân mà cô quên không nỗi !
Vương Nhất Bác kéo thấp mũ xuống, hắn lờ mờ thấy Trần Hinh đi lướt qua mình. Lại nghĩ đoạn đường này chỉ có thể mới từ nơi làm việc của Tiêu Chiến đi ra.
Tâm có chút phiền muộn.
Bước chân nhanh chóng đi lướt qua Trần Hinh, tầm mắt đảo quanh tìm kiếm một nơi. Vương Nhất Bác nhớ lúc trước Tiêu Chiến từng nhắc đến nơi đó bán bánh chocolate rất ngon. Hắn nên ghé mua một cái mang về để dỗ dành y trong khoảng thời gian mình đi quay phim.
.
.
Tiêu Chiến vừa ngồi vẽ tranh lại không lâu từ lúc Trần Hinh đi thì người đại diện hẹn y ra tiệm bánh gần đây. Y có chút ngoài ý muốn, anh ta hẹn mình làm cái quái gì chứ ?
Tiêu Chiến lúc tìm đến nơi đã thấy người đại diện ngồi ở gần cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Y không nhanh không chậm đi đến, nhàn nhạt nói : "Đã lâu không gặp."
Người đại diện thu hồi tầm mắt lại hướng đến Tiêu Chiến nhếch môi nói : "Ừ, đã lâu không gặp. Lần này lại làm mất thời gian của Tiêu lão sư."
"Không có gì. Anh hẹn tôi là vì việc gì ?"
"Bánh ở đây rất ngon, Tiêu lão sư nên gọi ăn thử ?"
Tiêu Chiến từ chối lời mời này. Y nói : "Vào thẳng vấn đề đi, tôi nghĩ anh cũng không rảnh rỗi đâu."
"Vẫn thẳng thắn như vậy, tôi đến là vì Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến giương mày khó hiểu.
"Hai người..."
"Đã chấm dứt rồi. Anh còn muốn thế nào ?"
"Điều tôi muốn là Vương Nhất Bác phải hoàn toàn từ bỏ anh nhưng hắn lại không có ý định đó."
"Cho nên ?"
"Chẳng phải anh cùng cô gái kia đang yêu nhau sao ? Khi nào dự tính kết hôn ? Việc này sẽ đòn chí mạng để Vương Nhất Bác chết tâm đi."
"Vương Nhất Bác mấy tháng nay không tìm đến tôi hẳn đã từ bỏ thật. Anh phí công rồi, cô gái kia cùng tôi chỉ giao dịch một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họa
Fanfiction[010320-220420] "Nhân duyên này là được ông trời sắp đặt, anh có muốn trốn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Em sẽ bám lấy anh đến hết kiếp này. Chỉ cần anh có ý đồ đảo chính thì eo của anh, cẩn thận đó." [...] Một nhà ba người. Anh. Em. Bé con. Hạnh phúc th...