27. Đem anh về giấu đi

3.1K 379 22
                                    

Tiêu Chiến ở Trùng Khánh đến mùng 4 Tết liền đem hành lý rời nhà bay đến Hà Nam. Mẹ Tiêu nhìn con trai sắp rời luyến tiếc không rời.

"Chỉ mới về mấy ngày lại đi."

"Là con không tốt nhưng con đã hứa với người ta rồi."

"Được rồi, mau đi đi kẻo trễ chuyến bay."

Tiêu Chiến cuối người chào ba mẹ liền lên xe taxi ra sân bay.

.

.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại ở sảnh sân bay chờ Tiêu Chiến. Máy bay đã hạ cánh tầm 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ái nhân của hắn đâu. Đáy mắt hiện lên vẻ sốt ruột tột cùng, miệng nhỏ lầm bầm : "Anh ấy đi đâu mất rồi ?"

Tiêu Chiến vất vả lắm mới đem hành lý đẩy ra khỏi cổng soát vé. Tầm mắt y đảo quanh đám người đông đúc tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Chiến ca !" Vương Nhất Bác từ trong đám người chen đi lên hô lớn.

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nâng, cước bộ trở nên nhanh hơn đi về phía hắn.

"Anh đi đâu đấy ? Em đang muốn đi nhờ nhân viên bắt loa kiếm anh."

"Anh chờ lấy hành lý có hơi lâu, đừng giận."

"Hôn một cái."

"Nhất Bác, em lương thiện đi !" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác khớp hàm cắn chặt lại nói.

Vương Nhất Bác nhếch môi, tay đưa ra giúp Tiêu Chiến đẩy hành lý. Hắn nói : "Em đùa thôi, nhanh về nào ba mẹ em đang chờ."

.

.

Mẹ Vương đứng trước cổng nhà trông ngóng hai người trở về. Ba Vương ngồi ở phòng khách cũng không ít nôn nóng nhưng đều bị giấu đi.

Xe taxi chạy đến cửa nhà, mẹ Vương liền hồ hởi nói : "Hai đứa về rồi."

Vương Nhất Bác thanh toán phí xe, nhận hành lý từ tài xế nói : "Mẹ sao lại ra đây ? Mau vào trong a."

"Chào bác gái ạ." Tiêu Chiến cuối người lễ phép nói.

Ba Vương bỏ tờ báo sang một bên nhìn nam nhân lạ mắt bước vào thầm đáng giá.

Không tồi, mắt nhìn của Tiểu Bác rất tốt.

"Chào bác trai."

"Ừm đi đường xa đã mệt rồi, Tiểu Bác giúp cháu đem hành lý về phòng." Ba Vương khẽ gật đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Đúng vậy, Tiểu Bác đem hành lý A Chiến cất đi, mẹ hâm nóng đồ ăn lại một chút." Mẹ Vương gật đầu nói xong liền đi vào trong bếp.

"Cháu giúp bác." Tiêu Chiến nhấc chân muốn đi theo Mẹ Vương thì đã bị Vương Nhất Bác lôi kéo đi lên lầu. Hắn nói : "Anh để mẹ làm, thời gian còn dài không sợ không thể hiện tài năng với mẹ được."

"..."

Vương Nhất Bác trực tiếp đem hành lý của Tiêu Chiến mang vào phòng của mình. Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn hỏi : "Nhà em không còn phòng khác sao ?"

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ