Chap 2: Dư âm của quá khứ (phần 2)

83 8 16
                                    

- " Quỷ ".
Ngay khoảnh khắc âm thanh không rõ nguồn gốc đó lọt vào tai, cả hai đứa bé cùng bịt tai lại, Erina thì cố hét lên để át tiếng nói.

- Yuna, đừng bảo là mày cũng nghe được nhé!?!?
- Rất tiếc nhưng có đấy!
Mặc cho tiếng hét vang vọng của hai đứa, giọng nói kia vẫn bình thản.
- " Là Kibutsuji Muzan ".
- " Hãy giết hắn và trả thù... Cho những người.... Đã mất ".
Lần này, giọng nói ngừng hẳn, đưa Erina và Yuna về lại thực tại. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi Erina. Cô khẽ bình tĩnh nói:

- Yuna. Mày có hoa tử đằng khô không?
- Hoa tử đằng khô?!

Vừa dứt lời kinh ngạc, Yuna vội móc vào túi, lấy ra một túi hoa tử đằng khô.
Erina cầm lấy cái túi, vẫy tay gọi Yuna trốn vào gầm giường.
Mặc dù đã trốn vào gầm giường theo đứa bạn, Yuna vẫn dâng lên mối bất an trong lòng.

- Bây giờ mình phải làm gì tiếp?
- Tao với mày trốn ở trong này cho tới khi mặt trời lên. 5 tiếng, mày hiểu chứ?
- 5 tiếng?! Tại sao 2 đứa mình không xuống núi luôn?
- Con quỷ đã xộc vào đây rồi! Với lại mày nghĩ sao khi làm rơi túi hoa giữa đường xuống núi?!
Yuna đơ mặt, rồi hiểu ra sự tình, khẽ lẩm bẩm.
- Cái này..... Quá nguy hiểm?!
- Sinh tồn không phải chuyện gì dễ dàng đâu. Đây là còn là ngọn đồi riêng của nhà mày đấy, mày nghĩ bố con thằng nào dám lết xác lên đây??
-..... Ừm.
- Tóm lại cứ đợi đi.

Từng giờ trôi qua trong căng thẳng. Đối với hai cô nhóc bây giờ, 1 giây trôi qua như một thế kỉ vậy.
Đó ít nhất là những gì hai đứa nó nghĩ cho tới khi tiếng kiếm Nhật Luân sắc bén vang lên từ bên ngoài, cùng với sắc giọng thô lỗ của một người đàn ông:
- Cứ lên đi thằng ch*! Bố lại sợ mày chắc!!

Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng hét, cùng với mùi tro tàn thì như người chết đuối vớ được mảnh phao, cả hai đứa đều có những suy nghĩ riêng.

Yuna:
" Kiếm Nhật Luân! Dựa theo tiếng kiếm thì cũng khá mạnh...."
Erina:
" Tiếng gì á.... Tiếng Kiếm Nhật Luân! Ngon lắm thoát nạn rồi ".
Mừng chưa đi qua, bỗng dưng ở ngoài gian phòng của hai đứa có tiếng cạy cửa nhẹ. Erina rùng mình, bảo với Yuna:

- Ê mày mình sắp chết rồi.
- Sao nói gì gở thế! Vẫn còn hi vọn-
- Nãy mình nghe thấy tiếng cạy cửa đấy bạn hiền.
Nhìn nụ cười mập mờ của con bạn, mặt Yuna bỗng đanh lại, trắng muốt, cắt không còn một hột máu.
- Ok. Cho tao trăn trối nốt.
- Trăn trối cái gì?
- Đm thế hoa tử đằng có tác dụng gì?
- Chỉ đủ tránh xa loài quỷ, vậy thôi.
- Mày điên rồi.

Erina cúi mặt xuống, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào, đôi đồng tử xanh lam phản chiếu hình ảnh của Yuna.
- Bây giờ mày chạy ra ngoài trước đi. Kiếm pháp của người ngoài kia không tồi đâu. Đợi tao 5 phút, không thấy tao ra cứ coi như tao chết rồi. Đi bằng lối bí mật ấy.

Vừa nói dứt lời, Erina khẽ đẩy đứa bạn ra, rồi đi mở cửa.
Vừa đi men qua lỗ thông gió gần cửa sổ ( đm lối bí mật :))))) ), Yuna lẻn ra ngoài, ở đó...

Một người mặc áo haori trắng, đầy những vết sẹo loang lổ khắp nơi, mái tóc trắng phất phơ trong gió.
(A/n : Đó không ai khác ngoài ông Sanemi :3)
Yuna nhăn mặt nhìn người nọ, rồi giật mình khi thấy anh ta quay mặt lại, to giọng nói như quát:
- Nhóc mày! Nửa đêm còn ở cái chỗ nguy hiểm này làm g-.....
- Nhà tôi, tôi ở, liên quan gì tới ông?

Nghe lời trả treo nhanh gọn của cô, người kia cũng nhanh chóng biết rằng  mình nói nữa thì thành vô duyên, nên  an phận giương cờ trắng đầu hàng.

- Tóm lại là bây giờ phải xuống núi đã.
Nghe thanh niên tóc trắng nói vậy, Yuna nở nụ cười trêu tức, rồi chỉ vào căn biệt thự ở gần đó.
- Làm gì dễ thế anh zai! Chờ bạn mị đã. Năm phút thôi.
- Chờ thì chờ.

Biết là mình để thêm người gặp nguy hiểm ở đây là không xong, nên người niên thiếu kia kiên nhẫn đi vòng quanh sân, chờ cho đứa trẻ còn lại ra ngoài.
Lúc đó, ở trong nhà.....
- Ta chờ ngươi nãy giờ đây.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái cất lên, âm thanh thì trong trẻo như một cô bé ngây thơ, nhưng lại tràn ngập sự lạnh lẽo, giống như một đứa bé bứt cánh côn trùng cho vui vậy.

Ở chính giữa gian phòng chứa bảo vật, đồ đạc vỡ tan nát, bàn ghế xê dịch giày xéo, đối tượng được hướng đến của giọng nói......
Đó là một con quỷ dị hợm, nhìn chằm chằm cây kiếm Nhật Luân ánh lên nét xanh ngọc lăm lăm trong tay Erina, hằm hè đầy cảnh giác.

 [ĐN KNY] Our WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ