Chap 3: Dư âm của quá khứ ( Phần 3 )

57 8 4
                                    

Con quỷ đang cảnh giác nhìn Erina, cái lưỡi nhớp nháp của nó tợp tợp vì bản năng thèm khát và bẩn thỉu của loài quỷ, rồi cao giọng thách thức cô gái vóc dáng nhỏ bé ấy:

- Con nhóc nhỏ con như mày thì sao mà đụng được vào tao! Với cái vóc dáng đó thì đằng nào mày cũng vào bụng tao th-...
- Coi thường thể chất của đối thủ như vậy là không được đâu.

Con quỷ mắt long sòng sọc, bỗng chốc co rúm người lại trước sự thay đổi của cô gái. Ánh mắt của Erina đầy sự thương hại, như để khẳng định rằng sự tồn tại của đối phương là một sai lầm không hơn không kém của tạo hóa.

Cây kiếm cầm chắc trong tay, cô nhún mình lại, cưỡi gió lao tới với tốc độ kinh người, ngay lập tức cắt cổ của con quỷ ra làm đôi.
Vẩy máu dính bẩn trên thanh kiếm, Erina tra kiếm nhẹ nhàng lại vào vỏ, rồi nhìn xuống con quỷ, đều đều cất lời:

- Thứ nhất. Tao không thể chết. Tao không thể để con Yuna lại một mình. Thứ hai. Nếu tao mà chết, thể nào tao cũng phải lôi mày xuống chết chung.
Nhìn phần đầu đang tan dần của con quỷ mở to mắt kinh ngạc, cô nhếch mép, để lại một nụ cười ruồi như không muốn oan hồn của nó được siêu thoát, rồi thản nhiên đẩy cửa bước ra ngoài.

Ở đó, Yuna đang lo lắng khoanh tay, chân mày thanh tú chau lại vì bất an, ngón tay liên tục đập đập vào phần khuỷu, khi thấy bạn của mình ra bên ngoài liền mừng quýnh, chạy lại đón.

- Erina! Sao rồi ổn không ku?
- Ừ. Ổn mà. Mà người kia là ai?
- Hửm. Kệ đi.
- Mà tao báo thù được cho ba mẹ mày rồi á!
- Ui bảnh lắm bạn! Tao tự hào về mày!!
- Mấy đứa ơi....

Thanh niên tóc trắng khẽ gọi, nhưng có vẻ lời nói của anh chỉ như một cơn gió thoảng qua tai của hai cô bé. Vừa sốc và đóng đá vì mình bị gạt ra khỏi câu chuyện, anh khẽ thở dài, chỉnh lại âm lượng nói to hơn một chút, vẫy vẫy Yuna và Erina:

- Bây giờ ta phải đi có việc. Nếu hai đứa còn muốn báo thù nốt con quỷ còn lại thì hãy đến Tổng Hành Dinh, xin gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Vừa dứt lời, mái tóc trắng khẽ lay chuyển, người nọ vút đi nhẹ nhàng, giống y như một cơn bão nhỏ đi nhanh như cách nó đến. Yuna thì sững sờ trước trình độ của anh ta, mãi mới lắp bắp được một câu:

- Biến..... Biến mất nhanh như vậy sao.... công nhận là tuyệt thật.
- Thì nãy tao đã bảo là kiếm pháp của anh ta không tồi lắm mà.
Erina khẽ cười, rồi dắt tay Yuna, cùng với chất giọng nhẹ nhàng tới bất ngờ:

- Đi.
- Ừm. Xuống núi hả?
- Chứ còn đi đâu. Có đi không?
- Có chứ.

Yuna nhìn bàn tay nhỏ nhắn của đứa bạn đang kéo tay áo kimono của mình. Thiết nghĩ thẳng thắn như này có phải dễ ở hơn không. Nhưng mà có lẽ do thẳng thắn nên Erina mới suốt ngày buông mấy lời phũ phàng, giống hệt cô.

- Mà khoan... Mình đang đi đâu?
Sau khi bị kéo tay đưa xuống sườn núi một hồi, Yuna bỗng nghiêng đầu thắc mắc, vì nãy giờ Erina chỉ im ỉm dắt cô đi mà không thèm nói lấy một lời.

Được câu hỏi nghiêm túc nửa vời đó, Erina cũng chỉ cười thoáng qua một cách chán chường, rồi nói lại bằng cái giọng trả treo không kém:
- Thì đi Tổng Hành Dinh gì gì đó chứ còn đi đâu nữa.
- Thế mày biết Tổng Hành Dinh ở đâu không?
- Không biết.
- Thế cái thái độ đấy là như nào hã!!!!!!!
Yuna hét lên, hoàn toàn bất lực trước độ tỉnh táo đến mức thần kinh của con bạn. Erina chỉ cười, quay mặt lại, cả hai cùng đi xuống dưới núi với nhau suốt quãng đường còn lại, Erina vẫn kéo tay Yuna, lẳng lặng đi trước, dắt theo Yuna đang câm như hến để lực kéo khác hoàn toàn với dáng người của cô kéo đi.
Đúng hơn thì, suốt khoảng thời gian đó họ không nói với nhau lời nào.
Đi xuống dốc núi, gió bỗng nổi lên, nhưng chỉ là một cơn gió thoảng đưa mái tóc của hai đứa trẻ trôi bồng bềnh thôi.
Ở đó, xuất hiện một người lái đò, cầm mái chèo khua dòng nước đợi khách.
- Đi hỏi chú lái đò đi.
Vừa dứt lời, Erina cầm tay bạn, kéo đi tới chiếc thuyền gỗ độc mộc đó.

Hai cô bé, hai hoàn cảnh đau khổ ập tới bất chợt, đang tự tìm một con đường mới cho mình.

 [ĐN KNY] Our WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ