Chap 5. Cách quá khứ mở đầu (Phần 2)

47 8 0
                                    

- Éc éc! Chị đến rồi đây em iuuu!!!!
-Linh vl!

Cái choàng tay nghẹt cổ cùng giọng nói gần như hét ở cự ly gần làm Yukino choáng một lúc, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nghĩ. Cô ôm đầu một lúc, quay về phía giọng nói.

- Mitsuri-san, chị biết em yếu bóng vía mà sao vẫn hù em vậy...?
- Ehe. Chị xin lỗi~ Mà thôi, trà của Yuu-chan nè!
- Oa! Cảm ơn chị! Thơm quá!....

Vừa nhấp được một ngụm trà đã thấy lạnh sống lưng, cô quay lại, và......
- Con nhóc kia, mày không có tay hay sao mà ngày nào mày cũng nhờ Kanroji pha trà giúp?
- Bỏ mẹ rồi......

Ở gian nhà chính của Điệp phủ......
- Êy Kochou! Mở cửa!!
Thanh niên tóc trắng cục súc đập cửa mà như phá mả, vừa gọi vừa đập inh nhà.
Xạch.

Mở cửa đón tiếp anh ta là một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn với đôi mắt trong suốt như cánh bướm, đẹp mà lại nhìn rất dữ tợn với cặp lông mày thanh tú chau lại và bộ mặt như đeo đá nhìn thanh niên kia. Người kia cũng bắt đầu khó ở không kém, quạu lại cô bé.

- Chị nhóc đâu?
- Chị tôi đang pha thuốc, không rảnh ra tiếp anh. Anh đến đây có việc gì nói nhanh để tôi còn vào phụ chị.

- Nhóc..... Hầy! Tóm lại là ta đến đây nhờ Kochou nhận nuôi một trong hai con bé này, đứa nào cũng đ-......
- Nhà tôi vừa mới nhận thêm một Kế Tử, không rảnh đâu cảm ơn......
- Được nha Shinazugawa-san! Tụi tôi sẽ nhận một bé.

Cô nhóc tóc đen mắt côn trùng kia chưa kịp từ chối thêm thì chị cô đã đứng từ đằng sau lúc nào. Nhìn khuôn mặt tươi cười của chị làm cô bé phát cáu.
- Chị hai! Hôm nọ chúng ta mới nhận Kanao rồi mà!......
- Được rồi Shinazugawa-san, nhận bé nào đây?
- Tùy cô.
- Chị haiiii!!!!!!!
- Thôi mà Shinobu-chan. Nhận thêm một bé nữa thì chúng ta sẽ có thêm nhân lực mà. Chẳng phải tốt sao. Và cả hai bé đều dễ thương lắm!
- Đó không phải là một lý do tốt!!!!

Dù nói vậy, cô bé tên Shinobu vẫn hậm hực nhìn chị cô và thanh niên tóc trắng đứng nói chuyện, mặt đã cau có từ ban nãy giờ trông lại càng quạu thêm.

- Vậy tôi nhận bé tóc vàng này nhé- Cô gái duyên dáng chỉ vào Erina rồi cười nhẹ và vẫy chào hai người kia, cuối cùng là đóng cửa.

Trước cửa Trang viên Hồ Điệp chỉ còn thanh niên mặt sẹo kia và Yuna chuẩn bị quay gót về.
- Ờm... Vậy tôi ở với ai vậy chú?
- À ở với tao nè. Với lại tao còn trẻ đừng gọi là chú.
-"Ôi vãi cả lít méo thể tin được mình sẽ ở cùng một thằng đực rựa".....
- Mày vừa nói gì thế??
- À không.

Hai người cứ từng bước đi không hẹn nơi đến, giữa đường chẳng thăm hỏi nửa lời. Yuna thấy không khí gượng gạo quá, bèn lên tiếng.
- À, vị Đại Tỷ ban nãy gọi anh là "Shinazugawa-san" nhỉ? Vậy tên đầy đủ của anh là gì?
- À....

Ngập ngừng một lát, môi anh ta nhếch lên, để lại một nụ cười nhạt rồi trả lời.
- Tên tao là Sanemi. Shinazugawa Sanemi.

Ở trong sân của Điệp Phủ....
- Erina-chan lát nữa em sẽ ở cùng với một Kể Tử khác của chị nha. Bạn ấy sau này cũng sẽ phụ trách dạy em thêm về kiếm thuật đó!
- Vậy ạ!

Cô bé khi được người chị hiền dắt tay đi tham quan vòng quanh của trang viên bắt đầu cảm thấy hứng khởi khi nghĩ tới người bạn mới sắp tới của mình. Bạn ấy sẽ dễ thương hay hiền lành đây nhỉ? Hay là ngầu? Mà cả hai cũng được!
Liên tưởng tới đó, cô bắt đầu mở cửa sân sau của phủ, và.....

- Lêu lêu! Đố anh bắt được em!
- Con kia đứng lại hôm nay ta phải giết mày!!!!! Mày làm gì mà Kanroji thích mày thế hả!
- Em ăn phở có hành ok!!! Em là người đàn ông trưởng thành anh không biết đâu!!!!
Trước mặt Erina là cảnh cô bạn "thiện lành" chị Kanae vừa kể và một anh thanh niên mặc haori sọc trắng đen chơi đuổi bắt khá vui vẻ.... Nếu người kia không cầm theo cây kiếm.
Chếch sang bên cạnh là một cô gái tóc hồng điểm lá đang cố gắng ngăn cản hai người trong sự vô ích.

Erina:
...... Mắc công tao tưởng tượng, giờ sụp đổ cmnr.

- Anh mệt chưa?
Sau một hồi "đuổi bắt", Yukino quay qua hỏi anh thanh niên đứng cạnh, lại đứng nhìn móng của bản thân.
- Hôm nay chưa giết được... Đợi ngày mai đấy...
- OK anh zai. Thích thì chiều.

Yukino quay trở lại chỗ Mitsuri mà không thèm liếc lấy tên kia thêm một miếng nào nữa.
- Được rồi Yuu-chan. Trà của em này.
- À v-...

Lại cảm nhận cái lườm sát khí, cô lại hất hàm gây sự.
- Anh ngon thì bơi vô đây!
.... Anh thanh niên quấn băng quanh miệng, nhìn nó khinh bỉ không thèm nói một lời. Tất nhiên là anh ấy sẽ...
- Chơi luôn.

.... Ra rượt con kia tiếp.
- Rượt mãi không chán hả cha nội!
Vừa nói, cô nhảy vọt lên mái nhà, ngồi an tọa ở trên đấy tĩnh tâm một lát. Nhưng chưa tĩnh tâm được 5 giây, cô quay qua bên trái...

- Á đù! Đứa nào ở trên mái nhà kia! Chị hai! Chị ba! Có đứa ăn trộm trong nhà mình nè!!!
- Ăn trộm gì đâu! Bình tõm lại đi má. Tại thấy má với anh kia đuổi nhau ghê quá nên tui lên mái nhà ngắm thôi mà.
- Nhưng quan trọng là có ăn trộm cái gì không?
- Không, tự nhiên hỏi vậy?
- Tại nhìn má giống con ăn trộm á.
- Bao nhiêu năm nay tui sống tích đức rồi lại bảo người ta đi ăn trộm?!!!?!??!

Và hai người chưa quen chưa biết lại cãi nhau tới tận tối.

--------------------------------------
( Thật ra tui muốn viết tiếp lắm mà lười ;;)

 [ĐN KNY] Our WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ