_chap 12_

824 48 0
                                    

Anh cất điện thoại vào chiếc balo rồi đi ra quầy.
-Gói đồ lại cho tôi mang về, tôi có việc phải đi..
-Tiền bối đi ạ,…
-Ừ, bên sân bay bảo đã tìm thấy xác cô chú tôi rồi, người nhà phải ra xem xét..
-Em có thể đi cùng không? Em đã hứa với anh sẽ đi cùng rồi! Anh có thể đợi không em hết ca làm buổi sáng không?
-...Được thôi, tôi sẽ đợi!
Anh ra chỗ ngồi và hưởng thức cà phê nóng hổi thơm ngon, thấm thoát thì cũng đến buổi trưa, quán cũng hơi thưa khách, cậu vô phòng nhân viên thay đồ.
-Jisung à, cậu định đi đâu vậy, cậu chưa bày tớ cách để trả lời cho Changbin hyung mà!
-Thứ lỗi cho tớ Yongbok, tớ phải đi với tiền bối đến chỗ này..
-Tớ đi cùng được không?!
-Không..ý tớ là, cậu xin phép tiền bối trước đã nhé.
-Được, đi nào!
Yongbok lôi cậu ra gặp Minho, cậu không muốn Yongbok đi cùng, vì tính Yongbok rất ngây thơ, lỡ cậu ấy làm việc gì đó quá tình cảm với anh thì sao? Nên khi cả hai chạy ra xin phép Minho, cậu có chút khó chịu và ngượng ngùng.
-Tiền bối có thể cho em đi chung với hai người được không ạ?
-Em muốn đi cùng à? Anh e là không được rồi.
-Đi mà, tiền bối! Sungie ah, cậu đã nói sẽ chỉ tớ trả lời Changbin hyung rồi mà..
Yongbok mè nheo với cậu, thấy thế anh đứng dậy ôm cậu vào lòng.
-Ta đi thôi, đến giờ rồi! Hậu bối Yongbok, anh nghĩ là em nên nói những gì mình cảm nhận được từ Changbin chứ đừng dựa vào những người bạn xung quanh em, thế nhé, chúc em may mắn.
Yongbok thì đứng đó nghiêng đầu khó hiểu, còn hai ông kia đi cầm tay nhau chạy khỏi của hàng.
-Tôi đặt xe rồi, tụi mình phải đi tới sân bay Seoul lận, hơi xa, đi bộ mệt lắm.
-Làm phiền anh, đợi em suốt buổi sáng chắc mệt lắm.
-Chỉ cần đó là hậu bối nhỏ thì có đợi suốt đời tôi cũng sẽ làm!
Cậu ngượng chín mặt, còn anh thì hả hê xoa đầu cậu, xe anh đặt vừa tới, hai người lên xe và đi tới sân bay Seoul, cậu vì dậy sớm đi làm nguyên buổi sáng nên khá mệt, mơ màng gục xuống vai anh ngủ. Minho ôn nhu hôn nhẹ vào mái tóc màu nâu nhạt, rồi tựa vào đó…nghe nhạc =)))
Sau một đống việc nhập thủ tục, nhận xác rồi hỏa táng,…blabla, anh với cậu mới được thả về, đám tang sẽ được dời vào ngày khác, miễn là không bị trùng ngày đi chơi của trường, anh đưa câụ về nhà, giống như ngày hôm qua, Jisung cậu lại nhón chân hôn môi anh thay lời cảm ơn, nhưng chỉ khác hôm nay lại lâu hơn hôm qua, tại anh đang giữ chặt cổ cậu, phải quất mấy cái vào lưng anh mới chịu đẩy cậu ra.
-Anh..hộc..nhớ mang bao..hộc..vào ngày mai đấy..hộc…
-Tôi sẽ mang, đừng lo…em vào nhà soạn đồ đi, ngủ ngon nhé! Hậu bối Jisung.
Anh nở nụ cười hiền hậu, nụ cười đã đâm chết trái tim nhỏ của Jisung đã  quay lại, cậu cười ngượng với anh rồi đi vào nhà.
-“Tại sao tim mình đập nhanh thế? Không lẽ là do nụ hôn? Hay là do tiền bối? Thôi chắc là mình mệt…chuẩn bị rồi đi ngủ sớm cho lành..”
Quần áo, đồ dùng cho buổi đi chơi đã xong, nó cũng nhanh vì những bộ đồ cậu mặc thường là đồ giản dị không quá màu mè khiến cậu phải cần mẫn lựa chọn, cậu phi lên giường nhắn tin với hội bạn bè.
You can Stay (yeah) x6 (You can stay by Stray Kids)
-Alo? Yongbokie.
-Sungie ơi, hình như tớ yêu rồi!
-Sao, yêu ai?
-Changbin hyung..
-Anh làm gì cậu mà cậu lại yêu anh ấy luôn vậy!?
-chuyện là hôm nay ảnh rủ tớ đi chơi, anh mua nhiều đồ cho tớ lắm, cuối buổi ảnh tặng nguyên bó hoa cho tớ rồi thổ lộ lần nữa á, tớ thấy rung động trước hành động của ảnh nên là chạy vào nhà vệ sinh gọi điện hỏi cậu nà!
-Cậu cũng yêu anh ấy thì cứ đồng ý đi, ngại ngùng gì nữa, tiền bối Minho đã nói cậu phải nói lên suy nghĩ, cảm nhận của cậu dành cho anh ấy, chắc anh ấy sẽ hiểu thôi, vậy nhé, tớ ngủ đây!
Cậu tắt máy, cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp rồi thiếp đi chẳng màng để ý tới tiếng chuông điện thoại của Yongbok gọi.
                             To be continued...

Chap sau hay hơn, đợi nhé mọi người
ơi (>o•)

[Straykids][Minsung]Người Tiền Bối Thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ