chap 34 : Những chuyến bay ngọt ngào

381 24 19
                                    

Cơn mưa giữa mùa hạ, vừa mát mẻ sau cả ngày trời nắng gắt, vừa lành lạnh khi cơn gió mùa đông gần đến. Nó như cuộc sống của Chi hiện tại, lắm lúc êm đềm, lâu lâu lại gợn sóng, đôi khi là hạnh phúc nhưng đôi lúc là đau thương.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai dọn vào nhà mới, Chi đã đấu tranh rất nhiều với gia đình mình để được ở chung với Gil, vì thương con nên buộc lòng cha mẹ Chi phải đồng ý và cũng hiểu rằng sự day dứt trong lòng con gái của mình cũng chỉ có Gil mới là người tháo gỡ.

Sau cả ngày trời dọn dẹp cuối cùng cũng xong. Căn hộ mà Gil mua, nó không quá rộng nhưng vừa đủ để 2 người ở, một bếp, một phòng khách, 2 phòng ngủ, bên ngoài có ban công phơi đồ, một cái bàn nhỏ nhỏ kế bên để chiều chiều cùng ngồi ngắm hoàng hôn cũng thật thích.

" Vậy phòng lớn là của Gil, phòng nhỏ là của em" nói rồi Chi háo hức định kéo vali về phòng của mình thì bị một giọng lạnh băng kéo mình lại.

" Phòng đó tôi dùng để quần áo" Gil vừa lướt điện thoại vừa nói mà không hay cái người với vẻ mặt vui vẻ lúc nảy đang dần biến sắc.

"Vậy em ở đâu?" Chi mếu máo nói.

"Ở đây"

"Ở đây?" Chi chỉ tay xuống ghế sofa

"Ừ" Nói rồi, Gil kéo vali nhẹ nhàng lướt qua. 

Cái gì vậy, tự nhiên lại kêu mình ngủ sofa, nếu ghét cô đến như vậy thì còn kêu cô về nhà ở chung làm chi, ấm ức quá mà.Hay là kêu về ở chung để hành hạ cô đây?

Càng nghĩ càng đau lòng, nằm lên sofa, từ từ cũng dần thiếp vào giấc ngủ.

Chi ngủ cũng chẳng biết là mình ngủ bao lâu, có lẽ nguyên ngày hôm nay dọn nhà quá mệt nên cơ thể cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Bỗng nhiên có hương thơm gì đó khiến Chi phải bừng tĩnh dậy, bụng kêu rào liên tục.

Ngồi dậy, dụi mặt liên tục, mũi hít hà, tìm kiếm hương thơm phát ra từ đâu, và đôi mắt Chi dừng lại chỗ nhà bếp.Thật không tin vào mắt mình, một con người với thân hình cao ráo, đang khoát chiếc tạp dề, cẩn thận bày từng món lên bàn. Đó là Gil sao??.Giờ phút đó Chi cữ ngỡ rằng mình đang mơ.

"Còn ngồi đó??" Gil châu mài nhìn Chi.

"Dạ?"

"Lại đây"

Giọng nói như thôi miên, khiến cơ thể Chi không tự chủ mà vội đứng dậy đi đến bàn ăn.

Gil nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Chi mà bất giác mỉm cười, đi đến đưa cho Chi ly nước rồi ngồi xuống đối diện Chi.

"Sao... sao Gil không kêu em dậy, em nấu"

"Cô biết nấu sao?"

" Dạ... cũng biết chút chút" Chi ngượng không dám nhìn mặt Gil.

"Vậy ngày mai tới lượt cô nấu"

Vốn vĩ vì thấy Chi ngủ say quá nên cũng không nỡ kêu, dù dì cô ta cũng vì Gil mà bận rộn cả ngày trời.

Ăn uống no nê, không hiểu sao Gil lại giành rửa bát, cũng không hiểu sao Gil lại kêu Chi ra phòng khách xem TV đi.  Sao giống Thỏ của cô lúc trước quá vậy?

Hãy yêu!!!Cả thế giới cứ để Gil lo...{GilenChi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ