1 năm sau...
Mọi thứ hiện tại đã trở về quỹ đạo của nó. Chi không còn là cô gái nhỏ luôn nhốt mình trong sự lỗi lầm. Chi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Để làm những công việc mà hơn một năm qua Gil không thể làm được, để có thể chuộc lại những lỗi lầm mà cô đã gây ra, hàng ngày chăm sóc cha mẹ Gil, điều hành công ty hộ cha Gil, bởi ông đã lớn tuổi rồi cũng không thể nào làm nhiều việc như lúc trẻ nữa. Mặc dù có anh Nhã nhưng anh ấy lại phải điều hành cty chính bên Mĩ, một tháng chỉ về VN được một lần, không thể nào quản lí được hai cty cùng lúc. Nên gia đình Gil đã nhờ Chi quản lí hộ Gil, vì gia đình tin tưởng nên Chi không thể nào từ chối được. Cũng vì chuyện này mà mỗi lần cha Chi gặp mặt cô là lại phiền nàn tại sao nhà có công ty mà ko quản lí lại chạy đi quản lí hộ cty của người ta... không biết là cha nói thật hay đùa nhưng Chi vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với cha.
Lúc đầu cứ nghĩ Gil chỉ hôn mê 1-2 tháng là sẽ tỉnh, vì bác sĩ cũng có nói do chấn động bão quá mạnh nên thời gian bất tỉnh sẽ kéo dài nhưng đã một năm trôi qua rồi mà Gil vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Bác sĩ nói " tim vẫn đập, máu huyết vẫn lưu thông, chỉ còn đợi người bệnh muốn tỉnh hay là không thôi"
Nhắc đến đây, Chi lại nhớ đến chuyện bi hài của một năm trước. Là Chi xỉu quá đúng lúc hay vì ông bác sỉ đó quá vui tính đây? Ông ấy bảo " chúng tôi đã cố gắng hết sức..." rồi đợi đến khi Chi ngất xỉu tại chỗ rồi mới nói tiếp câu sau " và cuộc phẫu thuật đã thành công hơn mong đợi"
Cha mẹ kể lại lúc đó nói thật họ cũng không thể diễn tả được cảm xúc của họ như thế nào là nên vui vì Gil đã tai qua nạn khỏi hay là lo lắng vì cái con người chưa dì đã nằm ngay ngắn trên nền nhà như cô đây.
Chu kỳ một ngày của Chi là đến công ty về nhà và điểm cuối cùng là đến bệnh viện. Chi muốn hàng ngày được nhìn thấy Gil, được ngủ bên Gil, dù chỉ là một cái xác biết hô hấp, Chi cũng cảm thấy mãn nguyện.
Ngày hôm nay cũng vậy, vừa tan làm Chi nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi lại nhanh chóng rời đi. Mẹ hay trách Chi " tại sao con lại làm khổ mình như vậy, ở bệnh viện có y tá trông coi mà, hàng ngày đã làm việc cực khổ, tối đến lại ở bệnh viện, bệnh viện làm sao ngủ ngon như ở nhà được" Chi nghe xong chỉ lắc đầu mỉm cười.
" Chào Chi..." cô y tá thấy Chi thân thiện chào hỏi.
" chào chị"
Hơn một năm qua có lẽ Chi cũng đã quen gần hết y tá bác sĩ trong đây rồi. Nói ra thì hơi sai sai những cũng tạm gọi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của cô vì bệnh viện luôn là địch đến cuối cùng trong ngày của Chi.
Mở cửa vào phòng, điều Chi thấy đầu tiên là bóng lưng của người nữ thân thương đã gầy đi khá nhiều. Tuy mẹ Gil chỉ là mẹ nuôi của Chi nhưng cô cũng đã thương mẹ như chính mẹ ruột của mình.
" Mẹ để con lau người Gil cho, mẹ về nghĩ ngơi đi, mấy hôm nay con thấy mẹ ốm đi nhiều lắm rồi" Chi bỏ túi xuống rồi đi đến lấy khăn từ tay mẹ, lau mình cho Gil một cách thành thạo.
" Con cũng ốm chứ có khác gì mẹ đâu" mẹ mỉm cười kí đầu Chi.
" Uiss đau con" Chi xoa xoa chỗ vừa bị kí.
" Thỏ nha... còn không mau tỉnh... con có biết là con làm khổ mọi người lắm không hả, sao mà tham ngủ thế không biết" mẹ véo nhẹ má Gil, mà cũng không khỏi xót thương, gương mặt Thỏ của bà bây giờ chỉ toàn da bọc xương. Vì một năm qua chỉ uống sữa qua ống dẫn là chủ yếu nên Gil cũng ốm đi rất nhiều.
" Còn con nữa Gấu, con mệt thì đừng vào, đã giúp ba mẹ quản lí công ty rồi lại giúp ba mẹ chăm sóc Thỏ. Như vậy thì làm sao con chịu nổi. Mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ con đó."
" Mẹ đừng nói vậy, tất cả là lỗi của con, tại con nên Gil mới thành ra như vậy"
" Cái con bé này lại vậy nữa rồi, không phải lỗi của con. Gil nó là tự nguyện, mẹ biết rõ hơn ai hết. Đừng tự trách mình nữa. Nghe không?" Mẹ dịu dàng xoa đầu Chi. Một năm trước đã có lúc mẹ đã rất giận cô gái nhỏ này, tại Chi mà con bà phải chịu nổi đau lớn như vậy. Nhưng khi tất cả bình ổn trở lại bà ngộ ra một điều, con gái của bà rất thương người bạn Gấu của nó, nếu thời khắc đó nó không cứu Gấu, nếu bây giờ Gấu là người nằm ở đây thì có lẽ cô con gái của bà sẽ sống dở chết dở trông hố sâu của sự hối hận sao?
Thỏ của bà là hoàn toàn tự nguyện lãnh hết nổi đau của người nó thương nên bà sẽ tôn trọng quyết định của nó.
" Dạ con hiểu rồi"
" ừa vậy mẹ về đây, nhớ ngủ sớm đó"
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc giọt nước mắt Chi lăn dài. Không biết đã bao nhiêu lần Chi ngồi đây và khóc. Thường ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố ép mình phải mạnh mẽ nhưng trong tận đáy lòng Chi vẫn là cô bé yếu đuối. Mà cô bé yếu đuối này tuyệt nhiên chỉ rơi lệ trước mặt mỗi mình Gil.
" Gil à... tại sao Gil lại không tỉnh?"
" Gil chán ghét em đến vậy sao?"
"Gil không muốn nhìn mặt em nữa sao?"
" Em sai rồi, Gil tha lỗi cho em có được không?"
Cô gái nhỏ cứ thế mà khóc, khóc đến mệt rồi lại ngủ lịm đi trên bàn tay của Gil. Đêm về Chi đều như thế, khóc đến thương tâm, khóc đến tảng băng cũng phải tan chảy. Vậy mà cái con người nằm đó vẫn không hề bận tâm, không hề đau lòng hay sao?
Sáng hôm sau, thức dậy với mình đầy uể oải, từ tối đến giờ Chi đã ngủ bên cạnh giường của Gil. Cổ cùng cứng đờ đau không chịu nổi, ngước mặt lên nhìn gương mặt nhợt nhạt đó, chỉ mong có thể chạm phải ánh mắt của Gil thì không biết Chi vui đến cở nào nữa. Nhưng thất vọng hoàn toàn, cái con người đó vẫn nằm đó, vẫn bất động.
Chi đi vào WC làm vệ sinh cá nhân.
Chi đâu hay biết rằng khi cô vừa đi vào thì đã có một dấu hiệu cử động nào đó mà hàng ngày cô mong chờ được nhìn thấy
Rồi từ từ hai mắt vốn vĩ đã khép chật một năm nay lại đang dần tập quen lại với ánh sáng cuộc sống, nhè nhẹ mở ra rồi lại nhắm chặt. Rồi lại từ từ mở ra, nhìn xung quanh mình. Là một màu trắng tinh, lại còn nghe mùi thuốc nồng nậc của bệnh viện. Cô đang nằm bệnh viện sao? Nhìn xuống tay mình, quả thật là cô đang truyền nước biển. Cơ mà tại sao tay mình lại tê cứng như vậy? Giống như là đã có vật gì nặng đè lên trong thời gian dài vậy.
Không cách nào nhắc lên được, Gil châu mài cố dùng sức lực yếu ớt của mình ngồi dậy. Đang cố nhớ thật ra đã xảy ra chuyện gì thì cửa phòng mở ra. Theo phản xạ Gil nhìn ra ngoài. Là ba mẹ cô.
" Anh à... là em do mong con tỉnh lại quá nên mới hoang tưởng đúng không anh" mẹ nhìn Gil đang ngồi trước mặt mình mà không thể nào tin đc đó là sự thật.
" Chắc anh cũng hoang tưởng theo em rồi" Ba nhìn chầm chầm vào Gil.
" A... đau anh" mẹ nhéo mạnh vào tay ba.
" Anh đau hả?"
" Đau chứ sao không trời" ba châu mài.
" Ba mẹ làm sao thế?" Gil bật cười trước những hành động khó chịu của họ.
" Oaaaa là con tỉnh thật sao Gil" mẹ òa khóc chạy lại ôm chật lấy Gil.
" Con gái của ba tỉnh lại thật tốt" ba cũng ôm lấy Gil.
" Thôi nào, con khỏe rồi, con không sao hết" Gil mỉm cười vô lưng hai người già đang ôm mình.
" để ba đi gọi bác sĩ" ba chạy nhanh ra ngoài.
" mọi người làm gì mà ồn thế?" Chi mở cửa WC đi ra. Cảnh tưởng trước mắt khiến Chi đứng hình trong vài giây.
Đôi mắt đó,cái đôi mắt mà Chi mong đợi cả năm nay đang nhìn chầm chầm vào mình.
" Gil à..." giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt nhỏ bé.
Mẹ đứng lên nhường chỗ cho màn tình tứ ôm hôn thấm thiết của đôi trẻ chuẩn bị diễn ra sau bao ngày tháng xa cách.
Nhưng Chi chỉ vừa chạm vào người Gil thì đã bị cái con người bất tỉnh cả năm trời đó đẩy ra.
" Cô là ai?" Gil không tài nào nhớ ra được người này là ai. Tại sao lại khóc thương tâm vì mình như vậy?
Chi và mẹ hoàn toàn đứng hình.
" con không biết Chi sao?" Mẹ ngờ nghệch hỏi.
Gil gật đầu.
" Cái con bé này mới tỉnh mà đã bắt đầu giỡn rồi hà" mẹ bật cười. Làm sao nó không bt Chi là ai đc chứ. Người thương nó mà nó không nhớ thì nó nhớ ai.?
" con nói thật, con làm sao biết cô ta được" Gil châu mài.
" Gil... Gil không biết em là ai thật sao" nhưng giọt nước mắt lại có cơ hội chạy đua trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ.
" Tôi đã nói tôi KHÔNG BIẾT" Gil bực bội nói. Đã nói là không biết mà sao cứ hỏi mãi.
" Em là Chi nè Gil, vì Gil giận em nên mới giả vờ không biết em là ai đúng không? Em sai rồi. Bây giờ Gil kêu em làm gì làm cũng làm nhưng đừng đối xử với em như vậy có được không" Chi nhào đến ôm lấy Gil khóc nức nở.
" Tránh xa tôi ra" Gil dùng hết sức đẩy Chi ra, vô tình lại khiến Chi té nhào xuống sàn nhà.
Tim Gil có một chút nhói lên.
Nhưng lại có cảm giác thật chán ghét cô gái này, thật chán ghét.
" Chi à con không sao chứ" Mẹ chạy đến đỡ Chi đứng lên
Chi hiện giờ không còn một tý sức lực, toàn thân cô như vừa rơi xuống một vực thẫm, một nơi không thể thấy ánh sáng mặt trời. Gil là mặt trời của Chi nhưng hiện giờ mặt trời đó lại quay mặt bỏ một mình Chi trong bóng tối. Chi phải làm sao đây?
" Bác sĩ con tôi bị làm sao vậy?" Vừa thấy ba và bác sĩ bước vào. Mẹ đã vội vã kéo tay bác sĩ đi nhanh lại giường bệnh của Gil.
" Cô bé cuối cùng cô đã tỉnh lại" bác sĩ vui vẻ đi đến bên cạnh Gil.
Gil lạnh lùng chả nói lời nào.
" Nào nằm xuống để tôi khám"
Thấy Gil khó khăn để nằm xuống, Chi liền chạy lại đỡ Gil thế nhưng chỉ nhận lại lời cự tuyệt lạnh tanh.
" Không cần cô giúp" Gil hất tay Chi ra không thương tiết.
" con làm gì vậy Gil?" Ba khó hiểu trước thái đồ lạnh lùng của Gil giành cho Chi.
" con bé không nhớ Chi là ai" mẹ nói nhỏ vào tai ba.
" Hả?" Ba vô cùng ngạc nhiên.
" tim mạch, huyết áp của bệnh nhân đã ổn đinh" bác sĩ mỉm cười nhìn ba mẹ" một chút người nhà có thể mua cháo và sữa để bệnh nhân tẩm bổ. Còn về đôi chân vì một năm nay không vận động nên cần phải tập vật lí trị liệu một thời gian mới có thể đi lại bình thường được. Bệnh viện sẽ theo dõi 3 ngày nếu không có gì thay đổi thì có thể về nhà"
" Dạ cảm ơn bác sĩ" ba mẹ cúi đầu.
Bác sĩ vừa đi Chi cũng chạy theo sau. Chi muốn biết rõ tình trạng hiện giờ của Gil là như thế nào.
" Bác sĩ, con có thể nói chuyện với bác sĩ một chút được không"
" được chứ"
" Dạ, chị ấy hiện tại nhớ tất cả mọi người nhưng ngoại trừ con... đó là do nguyên nhận gì vậy ạ?"
" À... một chút hãy đưa bệnh nhân đến gặp tôi, tôi sẽ chụp X-quang kiểm tra não bộ của cô bé đó rồi trả lời câu hỏi của con nha"
" dạ con cảm ơn bác sĩ" người bác sĩ đó chính là người đã phẫu thuật cho Gil một năm trước. Ông ấy là một bác sĩ rất tận tâm với từng bệnh nhân. Nếu không có ông chắc hẳn Gil đã không mạnh khỏe đến ngày hôm nay.
Chi bước vào phòng, không giống như không khí nhộn nhịp vui vẻ của một gia đình vừa có người thân mới tỉnh. Ngược lại, lại mang không khí im lặng đến ngộp thở. Gil mặt lạnh băng nhìn ra cửa sổ. Ba mẹ lại nhìn chầm chầm vào Gil, lâu lâu lại xuất hiện tiếng thở dài.
" Chi à, bác sĩ nói sao vậy con?"
" dạ bác ấy kêu một chút đưa Gil đến phòng bác ấy kiểm tra"
" Từ khi tỉnh đến nay, mẹ thấy nó lạ lắm" mẹ nói nhỏ vô tai Chi.
" Dạ" Chi gật đầu đồng tình.
" Chi đi làm đi con, ở đây có ba mẹ rồi" ba nói.
" dạ hôm nay cty không có việc gì quan trọng, con đi trễ một tý cũng không sao, con lo lắng cho Gil lắm" Chi liếc mắt đau lòng nhìn cái con người nảy giờ không hề nói một tiếng gì.
" Ai cần cô lo lắng, cô mau biến khuất mắt tôi đi" Gil dùng đôi mắt lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm can Chi.
" Con nói chuyện kì vậy Gil" Mẹ tức giận quát. Đứa con này của bà thật quá đáng mà.
" Mẹ, con không sao" Chi ngăn mẹ lại để mẹ không nổi giận với Gil.
" Mẹ??? Ba mẹ tôi từ khi nào đã trở thành ba mẹ cô vậy" Gil cười nhếch môi, cái kiểu lạnh giá mà trước đây Gil hay trưng ra trước mặt đám nhân viên, nhưng tuyệt nhiên khi về nhà Gil lại trở về con người với trái tim ấm áp , mà tại sao bây giờ Gil lại trưng cái mặt đó ra trước cha mẹ và người thương của Gil chứ.?
" Em..." Chi bối rối.
" Chi là con của cha mẹ, liên quan gì đến con" mẹ tức giận nói.
" Được, không liên quan đến con" Gil không thèm quan tâm tới nữa, nằm xuống khép chật mắt lại.
" Con vào nhà vệ sinh một chút" đôi chân nhỏ bước từng bước nặng nề.
Tại sao Gil lại đối xử tàn nhẫn với Chi như vậy? Đau, thật đau, Chi bịt kín miệng mình để nó không vang lên nhưng tiếng khóc thương tâm. Có lẽ Chi đã quá quen với sự ngọt ngào của Gil đối mình, lúc nhỏ cũng thế lớn lên cũng vậy. Nên hiện tại sự lạnh nhạt tàn nhẫn của Gil như bớp thật mạnh, thật chật trái tim nhỏ bé này, khiến nó rỉ máu, vỡ vụng từng mảnh.
Cố gắng thật bình tĩnh, tự nhủ với mình phải thật mạnh mẽ, cô phải kiên cường đối mặt với sự lạnh lùng tàn nhẫn đó. Bởi cô đáng phải bị như vậy, đã đến lúc cô phải chuộc mọi lỗi lầm rồi.
Cố gắng nở một nụ cười, bước ra.
"Chi à, mình đưa Gil đi gặp bác sĩ đi con" mẹ thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Gil lúc này, sớm gặp bác sĩ để kiểm tra kỉ hơn để bà có thể yên tâm phần nào.
" Dạ để con lấy xe lăng" Chi mở cửa bước ra ngoài.
" Gil, dậy đi con, mình đi kiểm tra tổng quát" ba mẹ lay Gil dậy.
" Con khỏe rồi, kiểm tra làm gì" Gil không hề mở mắt.
" nghe lời mẹ đi con, đi một chút thôi" ba lên tiếng.
Gil miễn cưỡng ngồi dậy. Chi cũng đã đẩy một chiếc xe lăng đi vào. Gặp chiếc xe Gil châu mài khó chịu.
" Tôi có bị què đâu mà cô kêu tôi ngồi lên cái thứ này chứ" Gil hằng hộc nói.
" Nhưng chân Gil hiện tại rất yếu" Chi dịu dàng nói.
" Tôi có thể đi được, cô vứt thứ này đi đi" Gil quay người đưa hai chân xuống giường, chưa đi được nửa bước đã té nhào ra sàn, thật hên Chi đã nhanh chóng nắm chặt lại, khiến Gil dựa hẳn vào thân hình mảnh khảnh của Chi.
" Tránh xa tôi ra" Gil đẩy Chi ra, mất cân bằng lại chuẩn bị ngã thì ba nhanh tay đẩy chiếc xe lăng qua, khiến Gil ngồi yên vị trên trước xe.
" Lúc đầu ngồi luôn thì có tốt hơn không" mẹ lắc đầu mỉm cười.
Gil hoàn toàn câm nín.
Đưa Gil vào gặp bác sĩ, chụp X-quang xong, cả nhà 4 người ngồi đợi kết quả. Bác sĩ đi ra ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú kết quả chụp X-quang.
" Kết quả hoàn toàn bình thường" Bác sĩ ôn tồn nói.
" Bác hỏi cháu một vài câu được không?"
" Vâng" Gil đáp.
" Tên đầy đủ của cháu là gì?"
" Lê Thanh Trúc"
" Nhà cháu có mấy người?"
" 4 "
" Gồm những ai"
" Cha mẹ, anh trai và cháu" Gil thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
" Công việc hiện tại của cháu là gì?"
" Giám đốc "
" cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?"
" Phường X, Quận S, Thành phố HCM"
Bác sĩ nhìn lên cha mẹ hỏi kết quả, họ liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tất cả thông tin Gil điều nhớ.
" Vậy... cháu có biết cô gái này là ai không?" Bác sĩ chỉ hướng tay về phía Chi.
" Không" một từ không của Gil như đâm một nhát đao sâu vào lòng ngực Chi.
" Cháu tên là Thỏ, đúng không" lúc nảy Chi đã nói một số thông tin để bác sĩ dễ kiểm tra.
" Vâng"
" Vậy cháu có nhớ Gấu là ai không?"
" Gấu...?" Gil cố gắng nhớ, nhưng hoàn toàn không nhớ bất kì thông tin nào tự con người tên Gấu đó mà ngược lại trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
" đúng, người bạn đối diện nhà chúng ta ngày xưa đó" mẹ nói.
" Không con không nhớ gì hết, con mệt rồi, đưa con về phòng đi"
Thấy sự gật đầu của bác sĩ, ba đẩy xe đưa cô con gái mình về trước.
" Bác sĩ thật ra con tôi bị làm sao vậy?"
" Đó là hiện tượng một phần kí ức bị đứt đoạn, nói đơn giản hơn giống như chúng ta cất đi một món đồ gì đó vào tủ rồi khóa lại vậy. Nhất thời bệnh nhân sẽ không thể nhớ ra được đoạn kí ức đó."
" Nhưng tại sao chỉ quên mỗi mình con" Chi rưng rưng nước mắt.
" Tôi không dám chắc nhưng có lẽ đó là phần kí ức mà bệnh nhân muốn quên đi"
Quên đi sao? Gil muốn quên hết những kỉ niệm của Gấu và Thỏ sao? Chi đã khiến Gil đau lòng đến thế sao...
" Vậy đến khi nào con gái tôi mới nhớ lại vậy bác sĩ"
" Có thể là 1 tuần , 1 tháng , 1 năm hay cả đời cũng không nhớ ra." Cả đời sao?
" vậy có biện pháp gì để giúp nó mau nhớ lại không bác sĩ" mẹ hỏi.
" Có chứ, người nhà hàng ngày hãy kể lại cho cô ấy nghe những kỉ niệm, dẫn cô ấy đến những nơi mà có trong phần kí ức đứt đoạn của cô ấy, nhưng người nhà phải thật kiên trì thì mới có cơ hội thành công"
" Có phải do hậu quả của việc chấn thương đầu nên con tôi mới thay đổi tính nét không bác sĩ, nó lạnh lùng cáu gắt hơn trước rất nhiều"
" Đó có thể là tác dụng phụ của cuộc đại phẩu thuật"
" Dạ cảm ơn bác sĩ, mẹ con tôi xin phép về" mẹ nắm tay Chi đang ngồi thất thần từ nảy đến giờ.
" À... mai 8h chị đưa bệnh nhân đến phòng trị liệu nhé"
" Dạ cảm ơn bác sĩ"
Chi cùng mẹ về phòng đã thấy Gil đang ngủ say nên Chi chạy đi mua cháo để khi Gil dậy có thể ăn, đi đến một cửa hàng bán cháo thật ngon, thật bổ dưỡng. Dù có xa Chi cũng quyện đi.
Một tiếng sau Chi quay lại, Gil đang ngồi ăn trái cây cùng mẹ.
" Chi lại đây ăn trái cây nè con"
" Dạ" nói là dạ nhưng Chi vẫn đang bận bịu với hộp cháo, cẩn thận mở nắp ra, để muổng vào, thổi thổi cho bớt nóng và đem đến bên giường cho Gil.
Nảy giờ Gil vẫn không hề để ý tới Chi.
" Ba đâu rồi mẹ"
" mẹ kêu ổng về nghỉ rồi" mẹ vừa nói vừa rọt trái cây.
" Gil ăn cháo đi, em mua chỗ này ngon lắm" Chi dịu dàng, thổi nhẹ nhẹ rồi đưa lên gần miệng Gil.
Dù có cảm thấy hơi đói, nhưng là do cái con người này mua nên Gil chả buồn muốn ăn, liền gạt mạnh muổng cháo qua một bên, khiến Chi giật mình không phòng bị mà đổ cả tô cháo vào tay mình
" A..." Chi đau phát khóc.
" Có sao không con" mẹ hốt hoảng chaỵ đến đỡ Chi lên. Mặt đỏ bừng bừng quay mặt sang quát Gil " Con làm trò gì vậy hả"
" Mẹ à, con không sao đâu" Chi không muốn mẹ la Gil.
" Nào, đi vô WC mẹ rửa tay cho con" mẹ lo lắng kéo Chi vào WC.
Mặt Gil vẫn lạnh tanh, không hề động tâm dù chỉ một chút. Gil nghĩ mình không hề sai, Gil chỉ đẩy nhẹ ra thôi, chỉ tại cô ta cầm tô cháo không chắc chứ không phải lỗi của mình.( au: ừa, đẩy nhẹ gê * liếc xéo*)
" Khổ cho con rồi" Mẹ đau xót rửa vết thương còn đỏ ửng trên tay Chi.
Chi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mặt, cô đau lắm, cô đau ở tay một nhưng đau ở vị trí bên trái lòng ngực gấp 10 lần.
" Đau lắm hả con" mẹ rưng rưng nước mắt, lau đi nhưng giọt nước mắt của Chi.
Chi lắc đầu, lau thật nhanh nhưng giọt nước mắt cứ vô thức rơi.
" con đừng lo lắng cho nó nữa, bây giờ nó không như xưa, nó không đáng để cho con rơi nhưng giọt nước mắt quý giá này đâu" mẹ lại nhẹ nhàng lao đi nhưng giọt nước mắt rơi không ngừng. Mẹ là người đau lòng hơn ai hết, chứng kiến con gái của mình thay đổi tính nết ức hiếp người mà hàng ngày quỳ trước Phật tổ cầu xin nó mau chóng tỉnh lại. Vậy mà khi đã tỉnh nó lại đối xử với người ta như vậy đây sao?
" mẹ ơi con không sao đâu, con muốn hàng ngày được nhìn thấy Gil, được chăm sóc cho Gil, lo lắng cho Gil. Dù Gil có đối xử với con như thế nào, con vẫn chấp nhận" Chi nắm chật tay mẹ.
" đứa con ngốc này" mẹ bật cười chua trát.
Không nói bà cũng thừa biết Chi rất yêu thương con gái của bà, con gái của bà lúc trước cũng đã đổi cả tính mạng của nó để cứu người nó thương. Bà không phán xét, không phản đối. Bà tôn trọng những tình yêu chân thành dành cho nhau. Nhưng tại sao ông trời lại thích làm khó hai đứa trẻ này mãi thế...?End chap 32.
Không ai quan tâm đến truyện của tui nữa :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu!!!Cả thế giới cứ để Gil lo...{GilenChi}
Fanfiction"Đừng sợ...đừng nghĩ...em chỉ việc yêu và mãi bên cạnh Gil là đủ...còn cả thế giới cứ để Gil lo..." 07.01.2016 - ...