Trở về khu phố cũ,mang theo rất nhiều tâm trạng khó tả có một chút vui,một chút nhớ,một chút hồi hợp,nhẹ đặt tay lên tim Gil có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh như thế nào,chỉ còn vài phút nữa thôi thì có thể gặp được Gấu rồi.
Đứng trước cửa ngôi nhà thân quen nơi mà lúc trước hằng ngày Gil đều chạy qua đây,nhấn chuông và gặp người bạn đó để chào buổi sáng,Lòng chợt xôn xao khi nhớ về những kỉ niệm đó,Gil hít thở thật sâu rồi lấy tay đặt vào chuông cửa,1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng,đã 3 tiếng chuông cửa rồi mà mãi vẫn không thấy người ra mở cửa.Đột nhiên Gil lại nghĩ đến điều tồi tệ nhất là Gấu có lẽ đã chuyển nhà,bởi ngôi nhà khi nhìn vào có cảm giác như đã không có người ở lâu lắm vậy.Không không đâu chắc không có chuyện đó đâu,Gấu hứa sẽ chờ Thỏ mà... nhưng những điều đó cũng đã xảy ra,khi thấy Gil nhấn chuông trong vô vọng một người hàng xóm tốt bụng đã nói với Gil rằng chủ nhà đã dọn nhà đi từ lâu rồi,ngôi nhà này tuy không bán nhưng không có ai đến ở hết.Gil cố hỏi xem có biết địa chỉ của Gấu sau này không,người hàng xóm khẽ lắc đầu rồi quay lung đi.
Cảm giác của Gil lúc này chính là cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục,không sao có thể diễn tả được nổi hụt hẳng lúc này,tại sao chứ...không lẽ ông trời không cho họ làm bạn nữa hay sao.Gấu à...bây giờ Gấu đang ở đâu thế?Tình bạn của chúng ta không lẽ đã kết thúc thật rồi hay sao?Thỏ không muốn đâu,Thỏ vẫn muốn Gấu là bạn của Thỏ mà,tại sao Gấu lại bỏ Thỏ đi chứ,những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đâu Gil.
Trong cuộc sống này khi ta ra đi...Chúng ta sẽ không đau lòng khi biết rằng người bạn đó sẽ ở đấy và đợi ta trở về nhưng rồi chợt nhận ra rằng những suy nghĩ của ta hoàn toàn sai,người đó không còn ở đấy nữa, không còn muốn đợi ta quay về nữa,đó là cảm giác đau ở tim và nước đọng ở mắt...
Từng bước chập chậm trên con đường thân quen...mà ngày nào Gấu và Thỏ cũng đi qua.Với tay lên những bông hoa sữa đầu Thu,cảm nhận được sự mềm mại của hoa,rồi lại nhớ về những ngày thơ bé Gấu thường đồi Thỏ phải cõng lên để có thể chạm tay đến nhưng bông hoa đó rồi lại cười thích thú trên vai Thỏ nhưng giờ đây tại sao trên con đường chỉ có mỗi mình Thỏ chứ,cảm giác mất một người bạn cũng y như chúng ta bị thất tình vậy,bao nhiêu cảm giác đau,buồn,nhớ Thỏ đều có đủ.Có lẽ tình bạn của Gấu và Thỏ đã kết thúc từ 14 năm trước thật rồi...
"A...Xin lỗi,xin lỗi"Cô gái nào đó đi vội và đụng ngay người của Gil,túi xách rơi xuống đất bao nhiều mĩ phẩm đồ cá nhân đều rơi ra hết,cô gái cuối đầu xin lỗi rồi vôi cuối xuống nhắc đồ của mình lên.Gil không muốn để ý,nhìn lướt qua cô gái đó rồi cũng cắt bước đi.
"Người gì khó ưa,thấy người ta rớt đồ cũng chả thèm giúp đỡ,đàn ông con trai chả galang tẹo nào"Chi lầm bầm nhặt đồ bỏ vào túi xách.
"Anh..."Chi quay lại tính nói gì với người đó"Ơ hay...đi mất tiêu hồi nào thế nhở?"
"Ta đi đa đi đa đi đa..."Điên thoại Chi bổng reo
"Dạ,con nghe đây mẹ"
"..."
"Con đi ngang qua nhà cũ của mình nên muốn về thăm một chút ạ"
"..."
"Dạ,con về ngay mà"
Chi vừa nói chuyện điên thoại vừa đi nhanh đến hướng nhà của mình,đã rất lâu rồi Chi chưa về thăm nhà,Chi nhớ lắm,nhất là những cây hoa sữa này,nó cũng là một phần tuổi thơ của Chi,nó đong đầy nhưng ước mơ...đong đầy cả những kỉ niệm đẹp cùng người bạn đặc biệt ấy...
Quay đầu qua nhìn ngôi nhà của Thỏ,nó cũng đã thay đổi rất nhiều bởi nó đã được bán cho một gia đình khác,khi nhìn qua Chi lại nhớ tới Thỏ,một cô bé lúc nào cũng ngồi ở bậc thềm để chờ Gấu làm bài tập xong sẽ chạy qua chơi hay một cô bé mỗi khi gặp Gấu sẽ luôn nở nụ cười tít mắt...
"Ơ Chi về đấy à"Người hàng xóm lúc nảy.
"Dạ...con chào cô"
"Con thấy người bạn lúc nảy chưa?"
"Người bạn nào ạ?"Tim Chi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe có một người bạn nào đó,bởi lẽ từ khi lớn lên đến giờ,chẳng có người bạn nào biết nhà cũ của Chi cả...không lẽ...không lẽ.
"À...có một người lúc nảy bấm chuông mãi ,cô thấy tội nên nói là con đã dọn nhà đi rồi thấy mặt người đó thất vọng dữ lắm"Khi nghe thế cảm giác đầu tiên là bằng hoàng,là Thỏ đúng không,Thỏ trở về với Gấu rồi có đúng không?
"Chi...con đi đâu thế"Tiếng người hàng xóm càng ngày càng xa dần.
Chi chạy nhanh trên con đường đầy hoa sữa ấy,Chi muốn chạy thật nhanh,thật nhanh để mong rằng Thỏ vẫn còn ở đây,để hai người có thể gặp nhau,có thể lại nối tiếp được tình bạn này.Ông trời đang trêu họ đúng không?Tại sao lại không cho họ gặp mặt chứ...Tình bạn này thật khó có thể nối tiếp như vậy sao.
"Thỏ à...Thỏ quay về với Gấu có đúng không?...Thỏ ra đây đi mà"Chi gào thét trong vô vọng,ngồi bệt xuống nền đất,từng giọt nước mặt lăn dài trên gương mặt hoàn hảo,từng kí ức về ngày chia tay từ 14 năm trước lại bất chợt ùa về,vẫn cô bé đó,vẫn ngồi bết xuống đất đấy,vẫn nhưng giọt nước mắt đó,có phải hay chăng ông trời luôn muốn hành hạ trái tim cô gái bé nhỏ này...
Khóc hết nước mắt,lấy tay lau nước mắt trên gương mắt,chóng tay đứng lên...Chi phải mạnh mẽ Chi không được yếu duối,Chi tin chắc rằng định mệnh rồi cũng sẽ xếp chúng ta về bên nhau,Thỏ à...Gấu sẽ không chờ Thỏ nữa...Gấu sẽ đi tìm Thỏ.
"Chờ Gấu...Nhất định Gấu sẽ tìm được ra Thỏ..."Đôi mắt tỏ vẻ quyết tâm của cô gái nhỏ,Thỏ phải đứng yên đó đấy,không được đi đâu cả...Để Gấu có thể đến và mang Thỏ về bên mình...
Những dòng suy nghĩ đó đã làm cho cô gái nhỏ lại có thêm động lực hơn,cô bé Gấu lúc nào cũng thế bên ngoài là một đôi mắt vô cùng quyết tâm nhưng bên trong lại mà một đống hỗn độn rằng mình có thật sự tìm ra Thỏ không?Phải làm cách nào để tìm Thỏ?,liệu rằng ông trời có cho họ về bên nhau hay không?Điều cực kì quan trọng mà mọi lần nghĩ tới là Gấu lại muốn kí vào cái đầu ngu của mình vài cái.
"Tại sao lúc đó không hỏi tên thật của người ta chứ?tên Thỏ chỉ là biệt danh thôi mà,lớn rồi ai mà dùng tới nữa ,mày ngu quá Chi ơi"Đó là những câu nói quen thuộc mà mọi lần nhớ đến điều này là Chi không thể nào mà không thót lên như thế được...
End chap 5.
p/s:Chi lại không nhận được Mai Vàng rồi,thật sự rất buồn đấy :(...Năm sau mọi người phải nổ lực,nổ lực và nổ lực nhiều hơn nữa nhé...Năm sau nhất định phải giành Mai Vàng về cho Chi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu!!!Cả thế giới cứ để Gil lo...{GilenChi}
Fanfic"Đừng sợ...đừng nghĩ...em chỉ việc yêu và mãi bên cạnh Gil là đủ...còn cả thế giới cứ để Gil lo..." 07.01.2016 - ...