Sáng hôm sau như đã hẹn, Joohyun đến rất sớm để đợi Seulgi, em ấy cũng rất đúng giờ.
Vì đi học ở trường nên phải mặc váy, vậy nên Seulgi không thể dùng xe đạp để đi học mà phải ngồi xe buýt, nhưng do có hẹn với Joohyun nên em đã đi bộ đến chỗ hẹn sau đó cả hai mới cùng nhau bắt xe buýt đến trường.
Bình thường Seulgi sẽ đi chuyến 7 giờ 30 nhưng do có Joohyun nên hôm nay đi sớm hơn một chút.
Seulgi vẫn như vậy, không nói, cũng chẳng cười, chỉ từ tốn đi bên cạnh Joohyun, nàng cũng giống em, lâu lâu lại quay sang nhìn em rồi cười.
Trong lúc ngồi đợi trên xe đợi đến trường, tính đoạn đường từ trạm nơi Seulgi bắt xe đến trường là khoảng nửa tiếng đến 45 phút. Một khoảng thời gian lâu như vậy mà không nói với nhau câu gì thì thật rất khó chịu, Joohyun thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Hôm qua...nói thật chứ ?"
"chuyện gì ?"
"Thì hôm qua em bảo lo lắng khi...xảy ra cháy"
"Tôi có nói à ?" - Seulgi nhớ rất rõ từng câu mình nói, nhưng đây chưa phải là lúc đính chính lại chuyện đó, vì em nghĩ đó chỉ là một phút lo sợ nên mới nói thôi.
Joohyun nhìn em với ánh mắt có chút buồn, sau đó cũng không nói gì nữa, xoay người nhìn ra cửa sổ, hôm nay lại không có nắng, trời đã lạnh rồi còn gặp người lạnh lùng như Seulgi, nàng chỉ muốn bỏ mặc con người này lại cho rồi.
Đột nhiên Seulgi đưa lại chiếc khăn hôm qua nàng đưa cho em.
"Cảm ơn"
"Um" - Joohyun giận dỗi ừm một cái rồi lại phớt lờ Seulgi.
Seulgi ấy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn ra bên ngoài giống như Joohyun đang làm.
Một lúc lâu sau em mới chịu lên tiếng nói với nàng.
"Tôi hay ngồi ở đây, ngay ghế này"
Nàng nghe chứ, nhưng lại giả vờ như không muốn bận tâm, nhưng em thì vẫn cứ nói, vẫn cứ kể cho nàng nghe.
"Tôi rất thích đi xe buýt như này. Mỗi khi lên xe mà có chỗ trống như này tôi thấy rất hạnh phúc. Giống như chiếc xe này đang chạy để an ủi mình vậy."
Đó là lần đầu tiên em nói những lời như vậy với một ai khác ngoài chính bản thân em. Em hy vọng Joohyun chính là người có thể lắng nghe em.
"Tại sao lại thấy hạnh phúc ?"
Joohyun nghe thấy làm lạ nên mới đáp lại Seulgi. Vẻ mặt em lúc này trông có chút sáo rỗng, em đang có tâm sự đúng chứ ?
"Tôi không có bạn, cũng không có gia đình. Lại càng không muốn bản thân trở nên đáng thương."
"Em không cô đơn, kể từ bây giờ hãy tin tưởng tôi"
Trò chuyện được với nhau như vậy, Seulgi thật sự đang dần đặt niềm tin lên Joohyun rất nhiều, nàng ấy giống như người thân vậy, luôn lắng nghe em, dù cho em có làm lạnh lùng như thế nào thì nàng vẫn luôn bên cạnh em mấy ngày hôm nay. Em rung động vì điều đó mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
O U R S T O R Y ~ Seulrene
FanfictionThật tuyệt vời khi trông thấy em. Và cũng thật tuyệt nếu trông thấy em lần nữa.