"Trên đời này giá như nhân sinh giống lần đầu tiên gặp gỡ thì sẽ rất hạnh phúc. Cũng giống như gặp một người ta cũng không biết là duyên số hay kiếp nạn...."
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp đứng lên chào thầy sau đó bắt đầu giờ giải lao.
"Joohyun, chúng ta đi ăn trưa thôi" - bạn cùng bàn của Joohyun ngỏ ý cùng nhau đi ăn.
"Um đi thôi"
Bae Joohyun ấy là người mà ai cũng mơ ước một lần được hẹn hò cùng.
Bạn học Joohyun nay đã là học sinh năm cuối trung học. Với một chút tài lẻ và rất nhiều rất nhiều nhan sắc !Đám con trai của trường nam sinh bên cạnh thường gọi Joohyun là nữ thần. Còn ở trường nữ sinh Joohyun cũng được lòng rất nhiều bạn cùng học.
Joohyun dễ gần. Vừa biết hát, vừa biết chơi đàn vừa xinh đẹp, thử hỏi xem có ai mà không thích chứ. Ấy vậy mà chuyện tình cảm của Joohyun lại gian nan lắm, nói đúng hơn là do nàng ấy không muốn phí thời gian cho một ai đó. Chủ nghĩa bản thân vẫn rất lớn trong lòng nàng.
Như thường lệ thì sau giờ học ở trường thì Joohyun sẽ đến lớp học nhạc. Nàng ấy chăm chỉ học tập như vậy cũng chỉ để thi vào trường nghệ thuật Seoul.
Nhắc thì nhớ, ở lớp học nhạc nàng bắt gặp một cô bé cùng trường cũng học ở đấy.
Em ấy học dưới nàng một khoá. Nhìn có vẻ rất khó gần và cũng không ai muốn bắt chuyện với em.Người duy nhất từ trước đến giờ mà nàng để tâm đến là em ấy. Chính là Kang Seulgi !
Kang Seulgi là cô bé guitar mà nàng đôi lần nhìn trộm.
Lúc nào cũng thấy Seulgi ấy ôm khư khư cây đàn bên mình. Giờ học thì rất chăm chú, giờ giải lao cũng chỉ ôm đàn mà luyện tập, lẫm bẩm hát cái gì đó. Có vài lần nàng vờ đi ngang qua em, quả thực em hát rất hay, giọng hát trong trẻo cao vút."Joohyun lát về có bận không ? Chúng ta đi ăn cùng nha ?" - một nhóm bạn học ở lớp học đàn hết lần này đến lần khác nài nỉ Joohyun đi chơi cùng, nhưng không lần nào thành cả.
Vì nhà Joohyun mở một quán mì ramen. Nên sau giờ học, rãnh rỗi Joohyun sẽ phụ bố mẹ bán hàng.
"Xin lỗi nha, mình còn phải về phụ mẹ bán hàng nữa, không đi với các cậu được rồi. Hẹn hôm khác n...h...a"
Đang trò chuyện cùng mọi người thì bỗng ở một gốc căn phòng vang lên một tiếng rít nhẹ đau đớn, là Seulgi, dây dàn của em ấy bị đứt rồi, mặt cũng bị dây đàn làm trày một đường chảy máu.
Em để lại đàn rồi ra ngoài rửa lại vết thương.Joohyun có chút bận tâm....
Seulgi trở lại với vết trày trên mặt nhưng không được băng bó lại đàng hoàng. Em cặm cụi thay lại dây đàn mới mà không quan tâm mấy đến vết thương. Điều này khiến Joohyun có chút khó hiểu, rốt cục con người đó sao lại lạ lùng như vậy chứ.
Giờ tan học, Joohyun lấy trong túi áo ra một hộp đựng băng cá nhân đủ hình thù đáng iu. Nàng lấy một một miếng rồi đuổi theo sau Seulgi.
"Này !"
"Này ! Tôi gọi em đấy"
Seulgi đang cầm đàn lang thang đi thì nghe Joohyun gọi liền xoay người lại xem chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
O U R S T O R Y ~ Seulrene
FanficThật tuyệt vời khi trông thấy em. Và cũng thật tuyệt nếu trông thấy em lần nữa.