Joohyun thật sự rất rối, cả buổi chiều hôm ấy nàng đến lớp học nhạc nhưng tâm trí cứ để ở đâu đó bên ngoài, giảng viên cứ phải nhắc nhỡ suốt. Mọi người ở lớp cũng vẫn còn bàn tán rất nhiều về tin đồn lúc sáng mặc dù Seulgi đã đính chính rồi. Seulgi hôm nay cũng rất chú tâm vào Joohyun, em biết Joohyun không nói không có nghĩa là nàng không giận, nhưng nàng lại chọn tránh mặt em, em không có cách nào để giải quyết cả.
Giờ tan học Seulgi vẫn phải đi làm thêm, hôm nay em phải tăng ca bù cho hôm chủ nhật em xin nghỉ nên vừa học xong em liền chạy rất nhanh đến cửa hàng vì trễ giờ làm, cũng không kịp nới với Joohyun câu nào.
Seulgi là vậy, trước giờ vẫn như vậy, nếu gặp chuyện khiến bản thân không thể chống cự em sẽ yếu đuối lẫn tránh nó.
Như một thói quen, em sẽ rất nhớ Joohyun vào những lúc cuối ngày, sau một ngày mệt mỏi em đều chạy đến tìm nàng, hôm nay em biết nàng rất giận, em hiểu chứ, hiểu bản thân làm như vậy là rất hèn mọn nhưng em lại không còn cách nào. Xung quanh Joohyun có quá nhiều người. Em đủ mạnh mẽ đó, nhưng lại không đủ dũng khí. Seulgi ấy luôn thầm nghĩ liệu Joohyun đến với mình có phải vì sự thương hại hay không ? Em nhận thấy chân thành từ nàng, nhưng nỗi ám ảnh về sự thống khổ bị ràng buộc trong một mối quan hệ vẫn không nguôi ngoai được. Bố mẹ em là một điển hình về những nỗi lo trong đời em. Họ là tình đầu của nhau, họ dành tất cả những tinh túy của lần đầu rung động cho nhau sau đó thì sao ? Có hạnh phúc như người khác nhìn thấy không ? Thật ra bố Seulgi là doanh nhân nên bộ mặt gia đình luôn là thứ hàng đầu ông chọn. Mẹ Seulgi cũng thế, bà cũng vì danh tiếng, vì sự tự hào giả tạo về một gia đình hạnh phúc nên mới vẫn còn bên cạnh bố, nếu không bà ấy cũng đã bỏ đi từ lâu rồi.Cuộc sống là vậy đấy, lúc không có được hạnh phúc thì chúng ta lại khao khát, đến khi có được rồi thì lại hoài nghi. Rốt cục mục đích thật sự mà chúng ta cần là gì ?
Seulgi cứ mãi nghĩ về đủ thứ chuyện, cuộc sống của em là những lần thở dài mệt mỏi, em không có nơi nương tựa, đến cả tình yêu của chính mình em cũng không thể bảo vệ được, em đang nghĩ có phải mình đang trở thành loại người hèn nhát mình từng rất ghét hay không.
Cũng đã đến giờ tan làm, Seulgi giao việc lại cho nhân viên tiếp ca, sau đó dắt chiếc xe đạp cũ kĩ quen thuộc của mình trở về nhà. Hôm nay em mệt lắm, cũng chẳng muốn làm gì cả. Chỉ như thế trở về nhà, về lại cái nơi lạnh lẽo ấy, đã bao lâu em không cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà nhà rồi.
Em chẳng buồn ủi lại bộ đồng phục cho tươm tất, cứ như vậy, để đèn và đi ngủ như những ngày trước. Em không dám nhìn món quà Joohyun tặng, em sợ em lại nhớ đến nàng.
Màn đêm cứ như vậy buông xuống, cả em và Joohyun đều không biết ngày hôm sau sẽ lại có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
***
"Cậu đã nói chuyện với con bé chưa ?" - Jennie trong giờ học chán nản lại nhắc về Seulgi
"Nói chuyện gì ?" - Joohyun lạnh lùng đáp
"Vậy là em ấy không nói chuyện với cậu luôn sao ? Con bé đó nghĩ gì vậy"
"Tập trung học đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
O U R S T O R Y ~ Seulrene
FanfictionThật tuyệt vời khi trông thấy em. Và cũng thật tuyệt nếu trông thấy em lần nữa.