"Em muốn Joohyun giận em với một tư cách khác"Đó có được xem là một lời tỏ tình không ? Seulgi nói ra rồi, em ấy cuối cùng cũng chịu nói với Joohyun tình cảm của mình. Cảm giác lúc này khó thể diễn tả thành lời lắm. Một chút hạnh phúc xem lẫn hồi hộp, em nhìn thấy Joohyun ngồi im lặng nhìn em rất lâu, trong lòng bất an hơn, em sợ rằng thứ cảm xúc ấy chỉ đến từ một mình em.
Và rồi nàng rướn người ôm lấy em. Một cái ôm xem như câu trả lời. Nàng lại sắp khóc đến nơi rồi.
"Seulgi à..." - Giọng nàng run run, nàng không dám tin Seulgi lại nói được những lời như hôm nay, càng không nghĩ em ấy cũng dành tình cảm đặc biệt cho mình.
"Sau này em sẽ chăm sóc chị. Cảm ơn vì đã đến"
Nàng khẽ gật đầu. Hôm nay họ chính thức là nửa kia của nhau.
"Nhưng...Đừng kể cho ai nghe có được không ?"
Joohyun rời khỏi em khi nghe em nói như vậy. Thật, nàng cũng nghĩ nên thế, nàng có quá nhiều người theo đuổi, nàng không muốn bất kì rắc rối nào đến với Seulgi cả.
"Em không sợ rắc rối, chỉ sợ bọn người ngoài đó làm hại chị thôi."
Nàng nghĩ cho em còn em thì lại nghĩ ngược lại cho nàng. Hai người họ có phải là rất tâm đầu ý hợp hay không.
Sau khi đưa Joohyun về đến nhà, Seulgi không về nhà mà đến khu viếng thăm, em đến để thăm bà. Đã rất lâu rồi em không đến chăm sóc cho bà, sẵn dịp hôm nay em muốn đến khoe với bà về Joohyun.
"Bà ơi, hôm nay cháu rất vui đấy. Chị ấy.... chị ấy chấp nhận cháu rồi. Là Joohyun ấy ạ, hôm nay đi chơi về mệt nên cháu không đưa Joohyun đến được, hôm khác cháu sẽ dắt Joohyun đến gặp bà có được không ? Bà vẫn khỏe phải không ? Cháu của bà bây giờ không cô đơn nữa nên bà an tâm nha"
Seulgi rất thường đến viếng bà, cứ mỗi buổi sáng hôm nào không có việc bận, em sẽ đến trò chuyện cùng bà, cái hồi mà Joohyun chưa xuất hiện ấy.
Không biết có phải rất có duyên với nhau hay không, Seulgi lại vô tình gặp Sunmi ở cái nơi như này. Chị ấy cũng đến viếng ai đó.
"Ơ...unnie.."
"Seulgi ? Em làm gì ở đây vậy ?"
"Em đến thăm bà"
"Trùng hợp thật chị cũng đến thăm bà."
"À..." - Seulgi bối rối không biết nói gì tiếp theo
"Giờ em có bận gì không ? Chúng ta đi dạo chút nhé ?"
"Em...cũng không có gì làm ạ"
"May thật lại được gặp em ở đây, có phải chúng ta rất có duyên không"
Sunmi cùng Seulgi đi dạo hóng mát cùng nhau rất lâu. Sunmi nói chuyện rất dễ thương, chị ấy cũng tốt bụng nữa. Càng nói chuyện hai người họ lại càng thấy tính cách của mình giống đối phương rất nhiều điểm. Sunmi khen giọng hát của Seulgi thật sự rất tuyệt, chị ấy cũng có ý mời Seulgi vào câu lạc bộ âm nhạc của mình nhưng em ấy từ chối và nói khi nào có mong muốn thì sẽ đến tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
O U R S T O R Y ~ Seulrene
FanfictionThật tuyệt vời khi trông thấy em. Và cũng thật tuyệt nếu trông thấy em lần nữa.