#4

784 61 0
                                    

Đến hẹn lại lên, buổi cắm trại ở trường đã bắt đầu. Tối hôm đó mọi người tập trung ở trường để lên xe chuẩn bị đi đến khu cắm trại.

Seulgi cũng không mấy háo hức với mấy hoạt động này vì em cũng chẳng thường khi tham gia phong trào với mọi người. Điều duy nhất em trông đợi chỉ là tiếc mục của em và Joohyun thôi. Hai người họ đã chuẩn bị rất kỹ cho bài hát song ca đó mà.

Có rất nhiều chương trình được diễn ra trong buổi hội trại, mỗi lớp sẽ phải chia phòng ngủ ra với nhau, mỗi phòng sẽ có 5 thành viên. Seulgi không muốn chọn, em nhường hết cho Seungwan tùy ý quyết định, dù gì cũng chỉ có hai người họ chơi với nhau, xếp cùng với ai cũng vậy thôi.

Ba người còn lại trong phòng của Seulgi và Seungwan cũng khá dễ gần và hiền lành, chắc có lẽ ít tiếp xúc với mọi người nên họ cũng chọn vào cùng phòng với Seulgi.

Chương trình giao lưu giữa các khối diễn ra để mọi người cùng làm quen với nhau và chiêu mộ cho các câu lạc bộ của mình. Seulgi đứng ngay người một chỗ trong khi Seungwan bị một bé khóa dưới mời gọi đi dạo cùng.

"Unnie đi với em nha. Em thích chị..."

Là Park Sooyoung, cô bé thầm thích Seungwan trong một lần con bé xém ngã trên cầu thang trường và đã được Seungwan đỡ kịp.

Tiếng sét ái tình đánh trúng cô bé tinh nghịch ấy để mãi đến dịp này mới có cơ hội thổ lộ.

"Ờ....Soo...Sooyoung à..chị..."

"Có gì đâu mà ngại, chúng ta đi chơi thôi"

"Seulgi à...." - Seungwan ấp úng không muốn bỏ rơi Seulgi lại một mình

"Đi đi, mình tự lo được"

Seulgi ấy là đang chờ Joohyun đến tìm mình. Nhưng mãi vẫn chưa thấy nàng ấy xuất hiện.

Em cũng không nói với Joohyun là hãy đến chỗ em, Joohyun cũng không nhắn gì cho em kể từ tối hôm trước hai người chúc ngủ ngon nhau. Có phải Joohyun đã có người đi dạo cùng rồi không ? Seulgi thầm nghĩ rồi thở dài ngao ngán. Chờ mãi cũng không thấy Joohyun đâu, em đành đi dạo một mình, em cũng không nghĩ là mình sẽ phải đi tìm Joohyun vì em không biết nàng ấy có phải là đang đi cùng ai nên bỏ mặc em hay không.

Trong khi đó, Joohyun cũng đang phải tìm cách tháo chạy trước những lời mời từ các bạn khác. Họ bám theo Joohyun không ngừng, hỏi gì Joohyun cũng ừ ừ cho qua, mắt thì vẫn kiếm tìm Seulgi, mong em ấy lúc này hãy xuất hiện mời mình để mình được giải cứu khỏi đám đông này. Đợi mãi cũng không thấy em đâu nàng có chút giận dỗi. Không phải em ấy chỉ có mình Joohyun là bạn thôi sao, sao không đến tìm nàng, bộ định đi dạo một mình à.

Được một lúc thì Joohyun tháo chạy được ra khỏi đám đông,nàng không dám đi vào chỗ đông người nữa, vì sợ sẽ gặp phải những người như lúc nảy, nên đã chọn ngồi ở một góc tối, ngồi đấy trách móc Seulgi sao không đến.

"Không định đi dạo à ?"

"Jennie ?"

"Ngạc nhiên gì chứ, mình cũng thấy tội cho cậu, khó lắm mới thoát khỏi những người kia"

O U R   S T O R Y  ~ SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ