15/3/xx
Cùng con tim đã hằn nhiều vết thương của thời gian để lại
Một buổi sáng thật tốt lành mát mẻ làm sao, chú chim chao lượn trên bầu trời hót vang chào ngày mới, những ngọn gió lạnh lẽo của mùa đông hắt thẳng vào căn phòng của em, hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, vẫn không có anh, nhưng mà khác ở chỗ là em bị bệnh rồi, cũng khá nặng đó, mà em thì chẳng bước chân xuống giường nổi nữa. Thế là em phải nhấc điện thoại gọi cho đứa bạn thân của em là Jimin đến để xem xét tình hình bệnh của em.
"Jimin à, cậu qua nha tớ được không ?"
"À được, mà có chuyện gì không ?"
"Có chuyện gấp lắm, cậu qua nhanh nhé"
"Ừm được rồi, tớ qua liền"
*cốc, cốc*
Em nghe tiếng gõ cửa, chắc là Jimin đến rồi, em cố gắng bước từng bước nặng nhọc về phía cánh cửa...
"Ji..mi..n đó...hả ?"
Do quá mệt nên em đã ngất ngay khi vừa mở cửa, Jimin vội vã đỡ em, dìu em lại sofa trong phòng khách, và hỏi thăm em
"Jungkook à, cậu có sao không ?" cậu ấy vừa hỏi em vừa lay em
Em thều thào trả lời cậu ấy
"Tớ...tớ không ...sao hết, chỉ hơi mệt...một chút...thôi"
Người em cứ nóng ran khó chịu vô cùng, đầu thì cứ nhức, tay chân thì cử động không nổi
"Cậu bị sốt như vậy mà bảo không sao là sao ??"
Sau đó Jimin bế em lên phòng, đặt em xuống giường để nằm nghỉ
"Cậu nằm nghỉ đi nha, tớ đi mua thuốc về cho cậu uống"
Em kéo tay Jimin lại, em không muốn cậu ấy đi bỏ em giống như anh
"Jimin à, đừng...đi...mà, đừng...đừng bỏ mình mà" em nức nở
Jimin thấy em như thế cũng động lòng mà thương xót, ngồi xuống cạnh em và dỗ dành em như một đứa trẻ.
"Thôi mà ngoan đi jungkookie nha, tớ không có bỏ cậu đâu, tớ đi mua chút gì đó cho cậu ăn và mua thuốc cho cậu nữa chứ"
"Cậu ở lại với tớ một lát đi, được không ?"
"Ừm được thôi"
Em với cậu ấy tâm sự cùng nhau đến tối, em bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy nói không yên tâm lắm nên đêm nay sẽ ngủ lại đây với em. Để tiện cho việc chăm sóc em dù sao thì nhà cậu ấy cũng kế bên nhà em mà Jimin thì chỉ ở có một mình, đôi lúc cũng buồn chán nên có em là người bạn ở gần nhà cậu ấy nhất nên Jimin cũng rất vui
Phải đến lúc em mệt quá mà thiếp đi thì Jimin mới yên tâm đi ra ngoài mua chút đồ
Lúc em tỉnh dậy không thấy cậu ấy đâu, em liên tục gọi tên cậu ấy trong lo sợ
"Jimin....Jimin..... Jimin....."
Em vừa mở cửa định bụng sẽ đi kiếm cậu ấy, nhưng hên quá vừa mở cửa ra thì cậu ấy vừa về, em nhào đến ôm chặt cậu ấy
"Jimin"
Jimin có chút bất ngờ, vì nãy còn thấy em còn ngủ kia mà
"Cậu sao thế, có sao không đấy ?"
Em không trả lời cậu ấy, chỉ biết vùi mặt vào người Jimin
Jimin thấy vậy cậu ấy cũng hiểu là em rất nhớ cậu ấy, dù Jimin chỉ mới đi ra ngoài có một lúc thôi
Cậu ấy để những túi đồ vừa mua vào nhà và bế em đặt lên sofa để nằm nghỉ
Jimin xoa đầu em, vỗ về em như anh đã từng. Sau đó cậu ấy ngồi canh em đến khi em ngủ thì cậu đi nấu nướng cho em ăn
Cậu ấy chăm sóc em tốt lắm, anh không cần phải lo đâu, à mà quên mất chúng ta chia tay rồi mà, anh cũng đã có người mới rồi....
Đến bao giờ em mới quên được anh đây,
Thôi em với Jimin phải đi ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon...