22/3/xx
Sáng nay Jimin nhìn có vẻ hơi mệt mỏi một chút
"Cậu có sao không đấy, hôm qua cậu ngủ không được hả ?"
"Ừm đúng rồi chắc hôm nay tớ phải đi ngủ bù"
"Có chuyện gì hả kể tớ nghe với"
"Cậu không nhớ gì hả, hôm qua cậu ngủ mà cứ nói mớ, làm tớ sợ muốn chết, chả dám đi ngủ luôn á"
.
.
.
.Sau khi cậu ấy bế em vào phòng và đắp chăn cho hai đứa, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì Jimin nghe loáng thoáng em nói mớ gì đó mà
Jimin đừng có bạn gái mà, tớ thương cậu bằng cả tấm chân tình của tớ
Rồi cái gì mà nơi đây đau quá, em không biết bản thân tồn tại vì lí do gì nữa
Tự dưng giữa đêm em giật mình dậy, ôm chầm lấy con người trước mặt mà khóc nức nở
Cậu ấy có chút hoang mang
"Có chuyện gì đấy, cậu lại gặp ác mộng hả ?" Jimin nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi trên trán em
"Không.... không mà, JIMIN ĐỪNG BỎ TỚ ĐƯỢC KHÔNG, TỚ THÍCH CẬU THẬT LÒNG MÀ, CON TIM NÀY ĐÃ CHỊU ĐỦ VẾT THƯƠNG RỒI, XIN CẬU ĐỪNG CHÀ ĐẠP NÓ"
Jimin có vẻ hiểu chuyện gì, liền ôm chặt em, xoa xoa vuốt vuốt thật nhẹ tấm lưng, mái tóc hơi rối của em, cố gắng trấn an em
"Được rồi, cậu hãy bình tĩnh lại đi, bây giờ tối rồi đừng la lớn vậy chứ, ngoan nào"
"Jiminie là của Jungkookie, Jimin không được có bạn gái đâu đấy"
"Hứa đi"
"Rồi hứa"
Em dụi dụi vào người cậu ấy, phải công nhận người Jimin rất ấm và thơm nữa chứ
"Rồi bây giờ Jungkookie của tớ đi ngủ đi nha"
"Cậu ôm tớ thì tớ mới ngủ"
"Rồi rồi cậu nằm xuống đi tớ sẽ ôm mà"
Nhưng mà đêm đó em cứ liên tục nói mớ trong lúc ngủ, khiến Jimin lo lắng cho em đến mức không ngủ được nên thành ra sáng cậu ấy dậy khá là trễ
Em cảm thấy có lỗi với cậu ấy cực kì nên hôm nay em quyết định sẽ nấu đồ ăn tẩm bổ cho cậu ấy
Tranh thủ lúc Jimin còn ngủ, em ra siêu thị mua ít đồ
Về đến nhà vội vã đeo chiếc tạp dề hình con thỏ và những củ cà rốt
Vì muốn tạo cho Jimin một bất ngờ nên em đã bất cẩn bị phỏng và bị đứt tay
"Aizzzz, đau quá"
Mặc dù như vậy nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể. Vừa đúng lúc em làm xong thì Jimin thức dậy
Nghe mùi thơm của đồ ăn từ dưới bếp, Jimin từ từ bước xuống dưới
"Ưm ~ đồ ăn nhìn ngon thế, là cậu nấu hết hả ?"
"Đúng rồi đó, cậu nếm thử coi hợp khẩu vị không" vừa nói em vừa nhăn mặt vì cái vết thương nó cứ nhói lên
"Cậu có sao không, sao tay lại băng tùm lum vậy ?"
"À không...không có gì đâu, tớ chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, cậu đừng lo lắng quá"
"Cái cậu này không cẩn thận gì hết, lại đây, đưa tay tớ xem nào"
Em vẫn giấu tay sau lưng không dám để cậu ấy nhìn thấy, em không muốn Jimin lo lắng
Jimin đi lại nắm chặt cổ tay em, giật mạnh về phía trước.
"A, đau tớ" em đau đến ứa nước mắt
"Sao cậu không đợi tớ nấu cho, cậu như thế tớ xót lắm đó"
"Tớ...hức...hức...xin lỗi"
"Aayy, tớ xin lỗi cậu đừng khóc mà, để tớ chăm sóc vết thương cho cậu nhé"
Jimin chủ động ôm em, hôn lên đôi gò má em một nụ hôn...
Sau khi băng bó xong xuôi, Jimin hôn nhẹ lên bàn tay em
"Lần sau làm gì thì cũng phải cẩn thận và làm từ từ thôi nhé" Jimin vừa nói vừa xoa đầu em
Mọi ngày thì Jimin nấu cho em ăn không à nhưng mà nay em thử trổ tài một bữa