16/3/xx
Gửi anh
Cùng những tổn thương mà em đang phải chịu đựng khi anh rời đi"Ưm... ưm~"
Hôm nay cũng khác mọi hôm quá, em cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ôm, à thì ra là Jimin mà, chắc em lại ảo tưởng nữa rồi, nhưng mà ấm áp thật đó, ước gì ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy, em sẽ có người để cùng nói chuyện, có người dẫn em đi chơi, có người chăm sóc cô Guk giúp em, giúp đỡ em nhiều công việc lặt vặt mà em không quán xuyến nổi."Jungkook à, cậu cảm thấy thế nào rồi" Jimin đưa tay lên trán em
"Ừm ừm bớt nóng rồi này"
"Cảm ơn jimin nhé, nhờ có cậu mà tớ cảm thấy khỏe hơn rồi, bây giờ chắc cậu về được rồi đó"
"Ồ cái này là cậu định đuổi tớ đi về hả ?"
"Đâu có, chỉ là tớ không muốn phiền cậu thôi"
Jimin cốc đầu em một cái
"Cái đồ ngốc này, tớ đã ở đây chăm sóc hết nguyên ngày hôm qua luôn đó, vậy cậu dám nói là không muốn phiền đến tớ à ??"
......
Em không biết trả lời sao bây giờ, chỉ biết cười trừ cho qua
"Đi đánh răng đi, tớ sẽ đi nấu món gì đó cho cậu ăn nhé"
"Ừm cảm ơn cậu nhé" em nói với cậu với cái giọng vẫn còn chút thều thào
"Đây để tớ dìu cậu đi, nhìn cái bộ dạng này là biết đi hết nổi luôn rồi đó"
Thế là em đành phải để Jimin đỡ em vào nhà vệ sinh, có lẽ cậu ấy tốt hơn anh rất nhiều nhưng em vẫn không thể nào quên được anh, em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về
Em sợ cô đơn lắm rồi, chỉ ước có ai đó cùng em sống trong căn nhà hiu quạnh này đến hết mùa đông buốt giá này, hmmm....
Sau khi em đã làm vệ sinh cá nhân xong thì jimin vẫn một mực đòi đỡ em lại bàn ăn, mặc dù em có thể tự đi một mình được
"Này tớ có thể tự đi được mà, có phải bị gãy chân đâu mà"
"Không được cậu đang bị bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt"
"Haizzz cái cậu này" em lại làm cái bộ điệu làm nũng giống hồi đó em hay làm với anh vậy đó
"cậu là đang cố làm ra vẻ dễ thương đó à"
"không có"
..........
"Đồ ăn đến rồi nè, đây là món sở trưởng của tớ đó, cậu hãy thưởng thức nó và cho tớ cái nhận xét nha"
Hmm...em còn không biết là cậu ấy biết em thích món này luôn đó, quao nó rất giống với hương vị anh hay làm cho em luôn nè
"Món này....." nó khiến em có hơi ngập ngùng một chút vì quen thuộc lắm
"Món này sao hả ??"
"Món này rất ngon, hương vị của nó rất giống với món mà người đã từng thương tớ nấu cho tớ ăn mỗi ngày"
Cậu ăn mà hai hàng nước mắt rơi trên đôi gò má hơi hóp lại của em, jimin thấy thế có hơi hoảng một chút, vội vã ôm em vào lòng mà an ủi
"Jungkook của tớ đừng khóc mà, đừng thương nhớ gì đến loại đàn ông như thế làm gì, anh ấy không đáng để cậu nhớ đến đâu"
Có lẽ em đã quá yếu đuối trong chuyện tình của hai ta, nên suy cho cùng thì em cũng là người nhận về nhiều đau thương và mất mát
Em bấu chặt vạt áo của Jimin.... "Jimin...tớ thật sự không đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuyện như vậy, tớ thật sự cần ai đó bên cạnh tớ ngay lúc này, tớ...xin.. lỗi"
"Đừng như vậy nữa được không, cậu không có lỗi, lỗi do tên vô tâm đó chỉ biết mải mê chạy theo những ham muốn cá nhân của hắn"
"Cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ ở đây cùng cậu đến khi nào cậu quên đi cái tên kia, được không ?"
"Jimin..." cổ họng em nghẹn lại "Cậu... cậu vừa nói gì ?"
"Tớ sẽ ở đây cũng cậu cho đến khi nào cậu quên được hắn ta thì thôi"
"Cậu đang nói giỡn với tớ phải không, Jimin à đây không phải chuyện để đùa đâu"
"Tớ không đùa đây là sự thật"
Nước em lại rơi lần nữa, mấy tháng nay em chỉ chờ đợi được nghe câu nói này từ ai đó, hay họ có thể nói đùa thôi, cũng sẽ khiến em vui vẻ hơn rất nhiều
Nhưng em không thể tin được rằng lần này người nói câu đó lại là jimin, người em coi như người bạn thân cũng như người anh của mình
Em đã quá sợ hãi cô đơn và giá lạnh rồi nên em đã nhanh chóng gật đầu đồng ý
Em không thể nào kiềm nổi cảm xúc của mình được nữa, em nhào đến ôm chặt Jimin, úp mặt vào người cậu ấy nào khóc lần nữa làm áo cậu ấy ướt một mảng nhỏ, Jimin nhẹ nhàng ôm em, vuốt ve dọc sống lưng của em
"Đây có phải là mơ không nhỉ, hay tớ đang ở trên thiên đường vậy ? cảm giác thật bình yên quá"
"Đây không phải là mơ và cậu đang ở ngôi nhà của chúng ta"
Từ này về sau tháng mười trở thành tháng yêu thích của em
Kí tên
Đã từng là người thương của anh