17/3/xx
Cùng những vết thương dần được chữa lành
Hmm... Có lẽ em tìm được niềm vui riêng cho bản thân mình rồi, từ khi jimin dọn sang sống cùng em, em thấy hạnh phúc hơn hẳn, không còn cô đơn nữa ...
Lại một đêm trôi qua, một sáng trong lành biết bao, bắt đầu từ hôm nay những chuỗi ngày tiếp theo sẽ không còn lạnh lẽo nữa, nó sẽ trở thành những ngày ấm áp nhất đối với em
Hôm qua em đã mè nheo với jimin, đòi cậu ấy ôm mới chịu đi ngủ, có phải em trẻ con quá không nhỉ, đó cũng là lí do anh bỏ em mà phải không nhỉ. Hồi đó em nói em trẻ con lắm đó anh có chịu nổi không, anh bảo chỉ cần là em thì anh có thể chấp nhận tất cả.
.... Nhưng mà cuối cùng anh vẫn vì một chút trẻ con của em mà bỏ đi, mặc dù lúc đó em vẫn cố gắng nài nỉ anh ở lại bên em....hmm hình như jimin thức dậy rồi
"Jungkook à, sao dậy sớm thế"
"À tại tớ không ngủ được"
"Để tớ đi siêu thị mua ít đồ về nấu gì đó cho cậu ăn nha"
"Jimin à..."
"Hửm ?"
"Sau này cậu có bỏ tớ đi giống như ai đó đã từng không ?"
Jimin sờ trán em
"Hmm...cậu có vẻ vẫn còn sốt nhỉ ?"
"Tớ đang hỏi thật đấy, cậu mau trả lời đi"
Thấy em lại rưng rưng sắp khóc, jimin chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của em, mà thì thầm
"Tớ sẽ không để cậu một mình đâu mà, cậu đừng nhắc đến tên đó nữa, cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa"
"Mắt cậu sưng hết rồi kìa, không được khóc thêm một lần nào nữa, jungkook à, cậu của ngày xưa rất hạnh phúc, mạnh mẽ lắm mà"
"Nhưng đó là của ngày xưa thôi, tớ của bây giờ yếu đuối lắm, dễ tổn thương lắm"
Theo thời gian tất cả mọi thứ đều thay đổi nên vì thế lòng dạ con người cũng không phải ngoại lệ
Jimin đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt ngấn lệ của em, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát ấy
Ngày xưa khác bây giờ lắm, không thể cứ so sánh mãi giữa hai thời điểm không trùng lặp nhau
"Thôi cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, hôm qua tớ nói gì với cậu, cậu quên rồi hả ?"
"Không có, tớ vẫn còn nhớ như in đây"
"Vậy hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi nhé, sẵn dắt cô mèo của chúng ta đi chơi luôn"
"Có phải lâu lắm rồi, cậu không dắt em mèo đi chơi đúng không ?"
"Ừm đúng rồi"
"Tớ xuống nhà chờ cậu trước nhé"
"Ừm"
Sau đó cả hai đi chơi với nhau
Em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ
Khi đó em nhận ra rằng
Em chỉ thật sự quên đi anh khi em tìm thấy niềm hạnh phúc mới