Chương 1

630 18 0
                                    

''Cô Khương, cô giáo Khương tỉnh a" . Cô cảm giác có người đang đẩy vai mình, trước mắt lúc sáng lúc tối, cô nháy mắt vài cái để tỉnh táo:''A thật ngại nha giáo viên Từ, tôi ngủ quên'' Cô xoa xoa hai mắt, trước mắt là một người phụ nữ trung niên, gương mặt mũm mĩm đang cười với cô.

''Không có việc gì, một mình chăm sóc một lớp rất vất vả'' Từ Văn Anh đưa cho cô một chai nước ,'' Chờ đến lớp 5 năm nay tốt nghiệp, thì có thể thoải mái một chút'' Khương Bách Linh nghe vậy thì chỉ cười cười, ai mà biết hiệu trưởng có lừa cô sắp xếp vào một lớp cuối cấp nào nữa không.

''Cô giáo Khương, một chút tôi đưa bọn nhỏ đến dòng suối câu cá, phiền cô chuẩn bị một chút đồ ăn.'' Giáo viên thể dục Trương Vĩ lại gần cười nói, gương mặt ửng ửng hồng.

''Được, tôi chuẩn bị'' Khương Bách Linh nở một nụ cười khéo léo. Từ Văn An liếc mắt nhìn Trương Vĩ,'' Tiểu Trương cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô giáo Khương một tay.''

''Ai'' Chàng trai trẻ tuổi lên tiếng đáp, cảm giác xấu hổ, vội vàng đi lại chỗ ngồi phía sau xe.

Khương Bách Linh xoay người giả bộ như kiểm tra lại balo, từ cửa số bằng kính bên trên quả nhiên có thể thấy chỗ ngồi phía sau các giáo viên khác đang thì thầm tán ngẫu.

Nội dung thảo luận là gì, trong lòng cô biết rõ.

Trường tiểu học Thiên Phật có buổi học thực tế, ở thành phố trường tiểu học Thiên Phật đứng đầu, thứ hai trường tiểu học tư nhân, mặc kệ là chất lượng dạy học hay môi trường học tập đều đứng đầu thành phố, hàng năm học sinh muốn báo danh vào trường đều phải đặt lịch trước vài tháng.

Mà Khương Bách Linh tuổi còn trẻ, đã được hiệu trưởng giao cho trách nhiệm, làm chủ nhiệm của một lớp năm chuẩn bị tốt nghiệp.

Làm chủ nhiệm tiền lương hay đãi ngộ đều hơn các giáo viên khác gấp đôi, đầu tiên cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà đã được làm chủ nhiệm lớp, khó tránh khỏi bị người khác phía sau bàn tán, lời đám tiếu trong chớp mắt trong trường truyền ra ngoài.

Cô giáo trẻ tuổi này nhất định có chỗ dựa.

Cái này gọi là người trong giang hồ phiêu du sao có thể không bị chém, Khương Bách Linh luôn luôn nói như thế với bản thân mình. Sóng ngầm mãnh liệt cô không sợ, nhưng nếu có người cầm đao đối mặt với cô, thì nữ thần cũng sẽ biến thành nữ hán tử thôi.

''Hiệu trưởng sao có thể chọn chỗ này để nấu cơm dã ngoại, hoang vu hẻo lánh, sẽ có rắn bò ra hay không'' Một giáo viên nữ bất đắc dĩ bước xuống xe, cẩn thận níu lấy vạt áo, giày da sáng loáng liền dính một chút bùn đất, cô ta nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

'' Chỉ cần dùng nhánh cây đập vào trong bụi cỏ, rắn sẽ bò đi thôi'' Khương Bách Linh ngắm nhìn khung cảnh xunng quanh một vòng,''Chờ một hồi đốt lửa lên, rắn sẽ không dám đến gần''

Thật ra thì hiệu trưởng chọn địa điểm cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, phía xa còn có nhiều mảnh ruộng lúa, đối với những đứa trẻ sống trong thành phố có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy phong cảnh như vậy .

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now