Editor: Nhímm Nhímm
Rừng Tác Ốc vốn dĩ rất an tĩnh.
Tính toán thời gian, cô tới nơi này cũng hai tuần rồi, ngoại trừ lúc cháy rừng, thì bình thường khu rừng giống như một mỹ nhân đang ngủ say, ngoài tiếng chim chóc hót thì cơ bản không có động tĩnh gì.
Mà ngay lúc này, cô giống như một cơn thủy triều không ngừng dũng cảm chảy về phía trước.
'' Hô- hô-'' Tay chân Khương Bách Linh cứng ngắc bám chặt trên lưng của Đại Hôi, trên người cô thì được bao bọc bằng tất cả quần áo, còn những cái gọi là tài sản của cô thì buộc chặt trên lưng của Đại Hôi. Nhưng mà đối việc đeo thêm một đống đồ nặng, thì nó vẫn lấy một tốc độ kinh người tiến lên phía trước.
Hằng hà động vật ăn cỏ trong rừng rậm, chạy hướng về phía nam. Trước mắt Khương Bách Linh lít nha lít nhít một mảnh đủ màu sắc da thú, xung quanh bị động vật chạy nên lá rụng bay khắp nơi, cô phải nheo mắt lại mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ phía trước.
Những động vật như hươu sừng trâu hay dê lông nâu giống như bị điên không hề mệt mỏi, Khương Bách Linh thậm chí nghĩ đến, nếu như Đại Hôi chạy không nổi nữa, cô có thể bị rơi xuống kết quả bị dê giẫm chết.
Bất quá sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều. Sói là một loại động vật có sức chịu đựng nhất, bọn chúng có thể truy bắt con mồi mấy ngày mấy đêm, giống như chạy liên tục như vậy bọn chúng đã tập mãi thành thói quen.
Nghĩ như vậy, có thể bởi vì trong rừng Tác Ốc có một cự lang mạnh mẽ sống cùng, cho nên động vật ăn cỏ mới có thể chạy giỏi như vậy.
Mặc dù Đại Hôi một mực bảo trì tốc độ chạy cùng bầy dê bầy hươu, nhưng khu vực kế bên nó, không có một động vật nào dám đến gần, nó chạy chỗ nào, thì bầy dê hươu sẽ liền cách nó một hướng nghiêng.
'' Ngao!'' Bỗng nhiên nó ngừng lại, Khương Bách Linh bởi vì còn lực quán tính nên đập mặt về phía trước, trong miệng liền đầy lông, cô đẩy ra ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đại Hôi đang đứng bên trên một sườn đất nhô ra, hai bên động vật ăn cỏ vẫn giống như thủy triều mà chạy qua.
'' Ngao ô!'' Nó bắt đầu ngửa đầu tru lên, Khương Bách Linh ngẩn ra, trong khoảng thời gian cô ở chung với nó đến nay, lần đầu cô nghe tiếng Đại Hôi tru. Bình thường nó nhiều lắm chỉ có tiếng phát ra từ cổ họng nhưng chỉ nhỏ thôi, khi tức giận thì mới lớn tiếng gầm thét, nhưng trôi qua cũng rất nhanh.
Việc này không khỏi làm cô suy nghĩ, có phải Đại Hôi đang truyền tin tức?
Mà nói chỉ kêu một hồi rồi tiếp tục đi tiếp, Khương Bách Linh sờ sờ cổ của nó, nó há miệng thở hồng hộc, giống như hành động vừa rồi vô cùng bình thường.
Chuyện này về sau xảy ra thêm ba lần, lúc đó Đại Hôi kiểu gì cũng tìm một chỗ tương đối cao phát tiếng tru lớn, một lần như vậy tầm hai phút. Ngoại trừ tru ra, Đại Hôi thỉnh thoảng cũng dừng lại ngửi ngửi cái gì, cô chú ý tới mỗi lần nó dừng lại, kiểu gì nó cũng có một chút thay đổi nhỏ về phương hướng di chuyển.
Mặt trời dần dần lên cao, đến khi lên đến chính giữa, Khương Bách Linh tính toán thời gian hai người lên đường, từ lúc rời hang động có lẽ là đã qua bốn tiếng. Chân của cô bởi vì không có chỗ để chống nên đã tê cứng, hai cánh tay bởi vì nắm lông của nó, cơ bắp đều đau nhức không chịu nổi, nhưng mà Đại Hôi hình như không có ý tứ dừng lại.
Cảnh sắc thay đổi nhanh chóng, rừng rậm lá khô dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, tiếp đó bỗng nhiên Khương Bách Linh cảm giác cơ thể đột nhiên mất trọng lực, lúc này Đại Hôi từ một cái dốc cao nhảy xuống, cô thét chói tai nắm lấy hai lỗ tai của nó, sau đó thân thể cô đập mạnh vào xương sống của nó, đồ phía sau lưng cũng va đập vào nhau.
Nó vững vàng đứng trên mặt đất .
'' Hô hô-'' Cô cảm giác được hơi thở nóng hổi của Đại Hôi trên đỉnh đầu cô, nó dùng lưỡi liếm tay của cô, bên tai lúc này không còn tiếng gió thét gào, Khương Bách Linh ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện trước mắt cô là một mảnh thảo nguyên.
Nói là thảo nguyên thì cũng không đúng, đại khái là mảnh đồng bằng cây cối sinh trưởng thưa thớt, từ rừng rậm một mực chạy dọc về phía nam, từ góc nhìn của cô nhìn không thấy biên.
'' Nơi này là nơi nào, cuối cùng là ngươi muốn đi đâu?'' Cô nhịn không được tiến đến bên tai nó hỏi, Đại Hôi giống như cảm thấy ngứa, đôi tai liền nhúc nhích, nó quay đầu cọ cọ cô, giống như đang an ủi.
Sau đó không đợi cô nói gì tiếp, nó nhấc chân bắt đầu chạy tiếp, lần này tốc độ không tính rất nhanh, Khương Bách Linh vùi ở trong bộ lông của nó có thể thấy cảnh sắc đi ngang.
Đồng bằng này so với rừng Tác Ốc nhiệt độ cao hơn một chút, có thể thấy vài bãi cỏ mọc bên dưới. Chỉ là thảm thực vật phong phú cùng với sự phân bố của nguồn nước, thì rừng rậm phù hợp để cô sinh tồn hơn.
'' Ngao ô~~'' Đại Hôi theo thường lệ đứng trên một sườn đất cao tiếp tục gầm gú, Khương Bách Linh không quá để ý, cô nghĩ là ngay lập tức nó sẽ chạy tiếp, không nghĩ tới cô còn phản ứng không kịp, lúc này một âm thanh sói tru khác vang lên:'' Ngao~~''
Là con cự lang thứ hai trong rừng Tác Ốc?
Nhưng mà dáng vẻ Đại Hôi hình như không có cao hứng, nó xác định vị trí âm thanh, sau đó tiếp tục hướng về phía trước mà chạy, Khương Bách Linh cẩn thận để ý động tĩnh xung quanh, thế nhưng ngoại trừ những bầy đàn nhỏ của động vật cỏ, thì cô không nhìn thấy bóng dáng của một con sói nào.
YOU ARE READING
[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!
RomanceTác Giả: Lucia Lộ Thần Editor: Nhímm Nhímm Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Thú nhân , 1v1 , Nguyên thủy Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Tiến Hành Độ dài: 80 chương + 2 phiên ngoại Lịch post:...