Editor: Nhímm Nhímm
' Hô hô-' Đại Hôi ở phía dưới nghi ngờ ngửa đầu nhìn cô, đi tới đi lui vòng quanh gốc đại thụ, có lẽ nó nghĩ cô đang làm trò gì mới mẽ.
Khương Bách Linh cắn răng quay đầu, không để cho mình nhìn xuống dưới nữa, cô di chuyển tập trung sang mục tiêu một nhánh cây ở bên trên khá gần, phía trên có ba bốn quả màu xanh mượt mà, khoảng cách chừng nữa mét.
Nhanh thôi, cô tự nói với bản thân mình.
Sau đó cô liền vươn tay ra, thêm một chút nữa, gần một chút nữa, cuối cùng ngón tay cũng chạm đến nhánh cây, lúc này sự lo lắng của cô cuối cùng cũng được buông xuống, nhưng sau đó cả cơ thể của cô rơi xuống.
''A!'' Khương Bách Linh hét lên một tiếng, cả người đã mất đi thăng bằng.
Tuy nhiên, cảm giác đau đớn không có xuất hiện, Khương Bách Linh vững vàng ngã trên người của Đại Hôi, nó dùng răng cắn lấy áo của cô, sau đó để cô lăn xuống phần bụng mềm mại của mình.
Khương Bách Linh vẫn còn chưa tỉnh hồn nên vẫn còn nằm trên người của nó, trong tay cô đang nắm chặt loại quả mà cô tâm tâm niệm niệm kia. Ngay vừa rồi khi bị rơi xuống trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên trong đầu không phải là nắm lấy thân cây, xem ra đồ ăn mới là vấn đề đầu tiên của sinh tồn.
' Khò khè~~' Đại Hôi đối với việc mạo hiểm hái trái cây không có hứng thú cho lắm, nó chỉ dùng cái mũi ngửi ngửi, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, không hề quan tâm đến trái cây trong tay cô. Nó đêm đầu gác ở trên lưng cô mà chơi đùa, rõ ràng so với trái cây không rõ nguồn gốc, thì nó yêu thích Khương Bách Linh hơn.
Nhạt. Đây là cảm nhận đầu tiên của cô về loại quả này. Không có vị ngọt, cảm giác đầu tiên có điểm giống quả hồng, nhưng hương vị có một chút hơi chát chát, vỏ quả thì đắng chát, nhưng hơi mền.
Khương Bách Linh le lưỡi, nó không có cửa bằng với quả thánh vô cùng ngon ngọt, có trời mới biết vì cái gì mà chim chóc tranh nhau mổ loại quả này.
Nhưng mà không đợi cô oán giận xong, bên trong khoang miệng từ từ có vị cam, cô liếm môi một cái, trong miệng giống như nếm được một vị ngọt quen thuộc, mùi vị có chút giống với tàu hủ.
Sau đó bất tri bất giác cô liền ăn hết một quả, vốn cảm giác trong bụng đau rát vì đói thì bây giờ giống như một chậu nước lạnh rót vào, trong cổ họng vẫn còn vương hương vị trơn mền của thịt quả.
Khương Bách Linh đem hai quả còn dư cẩn thận để vào bao, mặc dù quả này cùng với tàu hủ không có quan hệ, nhưng cô vẫn quyết định đem loại trái cây này đặt tên là ''Quả Đậu Hủ'' còn cây thì kêu là ''Cây Đậu Hủ''.
Đại Hôi duỗi đầu lưỡi lớn liếm lên môi cô, sau đó chẹp chẹp miệng, giống như cảm thấy mùi vị không tệ, gật gù đắc ý tiếp tục tiến tới. Khương Bách Linh muốn đẩy nó ra, nhưng khí lực chênh lệch, nên vẫn bị một mặt dính đầy nước bọt.
''Ngươi nha, muốn ăn thì sao không tự mà lấy?'' Khương Bách Linh đen mặt chỉ chỉ lên cái trán của nó, Đại Hôi nhìn như vô tội nghiêng đầu, cô biết nó xấu tính, bản thân muốn ăn quả dại nhưng sẽ không bao giờ đi tìm, vì nó chỉ muốn liếm mùi vị ấy miệng cô.
Một người một sói ngồi dưới cây đậu hủ nghỉ ngơi rất lâu, trong lúc đó cô muốn coi dùng cách nào để hái quả xuống, tại sao cây cối chỗ nãy dáng dấp lại cao như vậy.
Sau đó ngồi đợi Đại Hôi bắt đầu khởi hành, trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ, nên chưa phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu thay đổi.
Nó đã liên tục chạy mấy giờ, vốn thảo nguyên gập ghềnh nhưng địa thế ngày càng thấp, bãi cỏ tươi tốt xuất hiện càng ngày càng nhiều những bụi cây thấp bé, Đại Hôi thì mấy lần dừng lại để xác định phương hướng.
Cuối cùng, cho đến khi trời sắp tối, bọn họ cũng đã đi tới mục tiêu phía trước.
Khương Bách Linh trợn to mắt nhìn dòng sông trước mặt, đây là lần đầu tiên ở nơi này cô thấy khoảng cách với một dòng sông lớn lại gần như vậy
Đây là một dòng sông có chiều rộng khoảng mười thước dòng nước chảy xiết, hằng hà đàn dê đàn hươu cùng với những động vật ăn cỏ khác chen chúc nhau ở bên bờ sông, lít nha lít nhít một đống màu lông giống như một bãi cát, đang di chuyển về hướng dòng sông.
Bọn chúng muốn qua sông.
Khương Bách Linh ngồi trên lưng Đại Hôi cố gắng ngồi thẳng người lên để nhìn, bờ bên kia của con sông lớn này là mảnh thảo nguyên, nhưng phía sau là khu rừng rậm rạp, so với phương bắc thì ấm áp hơn một chút, thỉnh thoảng còn có màu xanh non của lá cây.
Xem ra nơi này chính là nơi mà động vật muốn tới tránh đông.
Cô nhìn vô số động vật đang qua sông, nước sông không sâu tới cổ, nhưng bọn chúng cố gắng ngước cổ lên để hô hấp, dùng chân đạp nước bơi về bờ phía nam. Bờ sông thì thấy mấy màu lông bề ngoài rõ ràng là cự lang, cô không biết con ' Đại Hắc' có trong đó hay không, bọn chúng số lượng ít hơn bầy dê, đang chờ đợi thời cơ.
Mà Đại Hôi giống như không có ý định hướng bên kia cùng nhau chen chúc, nó chậm rãi chạy, đi đến một chỗ cách xa nhóm động vật ăn cỏ kia.
' Sột soạt sột soạt' Đại Hôi quay đầu liếm cô, Khương Bách Linh tự cho là nó giống như mẹ đang khuyên con nhỏ cái gì đó, nhưng cô cái gì nghe cũng không hiểu.
Đợi đến khi nó cảm thấy cô đã chuẩn bị xong, bỗng nhiên nhảy lên tiến vào trong lòng sông.
''A''
Khương Bách Linh cảm giác được nước lạnh buốt nhưng không tới đầu của cô,khó khăn lắm nước mới không gập qua đùi của cô, Đại Hôi ngửa đầu ở trong nước bơi về phía trước, bề ngoài của nó, với quần áo của cô toàn bộ đều bị ướp nhẹp, đồ ở sau vì vô nước nên càng ngày càng nặng, nó bơi rất khó khăn.
Nhưng mà, cô chợt nhìn thấy dưới đáy nước chợt lóe lên dấu vết màu da, giống như hình người.
———————————————
Helllo mọi người! Mình đã quay lại, dạo này lich học của mình kín mít, nhưng vẫn cố gắng dịch cho mọi người đọc nha. 🥰🥰🥰 có gì mọi người cmt ủng hộ tinh thần con bé với nha😘😘😘
YOU ARE READING
[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!
Lãng mạnTác Giả: Lucia Lộ Thần Editor: Nhímm Nhímm Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Thú nhân , 1v1 , Nguyên thủy Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Tiến Hành Độ dài: 80 chương + 2 phiên ngoại Lịch post:...