Chương 3.1

268 12 1
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Tình hình hỏa hoạn giống như đất đá trôi đang dần lan rộng, thời điểm Khương Bách Linh từ trong hốc cây bò ra, ngọn lửa cao ngất đang đến gần, cô hoảng hốt xoay người chạy như điên, thỉnh thoảng kế bên có những động vật nhỏ bị kinh hách chạy qua.

Ở chỗ này, không có kiểm lâm trông coi một khi xảy ra hỏa hoạn, thiêu hủy hơn mấy chục hecta diện tích, rất nhiều cây bị đốt cháy ngã xuống, trận cháy rừng không chỉ phá hủy thảm thực vật mà thôi.

Có một vài con trông giống như con dê chạy nhanh lướt qua cô, trong tích tắc đều không thấy dáng. Khương Bách Linh đã hít phải không ít khói, cũng vì vậy thể lực của cô bị rút cạn, cả ngày đi một đoạn đường dài lúc này cơ thể giống như một quả bóng xì hơi, muốn chạy nhanh cũng không thể.

Ngọn lửa tham lam nuốt chửng mọi thứ, bởi vì đang là mùa thu lá rụng thành một tầng dày liền trở thành chất dẫn lửa, tốc độ lây lan kinh người. Khương Bách Linh nhìn cây cối xung quanh bị thiêu rụi, cô cố gắng phán đoán hướng lửa mà chạy, nhưng từng chút một liền bị đuổi kịp, chỉ một lát nữa thôi cô có thể bị lửa vây lấy.

''A''Cô bỗng nhiên bị hụt chân, cả người lăn tròn theo sườn núi, dùng chút khí lực còn sót lại ôm chặt lấy đầu, lưng phía sau đập lưng vào cỏ theo triền núi, sau khi lăn vài vòng đụng vào cành cây mới ngừng lại.

Lá cây rụng xuống phủ kín ở trên người cô, Khương Bách Linh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị ai điên cuồng đánh vô cùng đau nhức , khuỷu tay và bàn tay cảm giác bỏng rát, tứ chi giống như còn là của bản thân mình.

Chóp mũi ngửi được mùi lá cây bị cháy khét, cô giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, chạy mau, chạy mau. . .

Bỗng nhiên lúc này trên đỉnh đầu một tiếng sấm vang lên ầm ầm.

' Răng rắc' một tia chớp đánh qua, trong nháy mắt gió lớn mây đen thổi tới, Khương Bách Linh cảm giác được từng hạt mưa lạnh buốt vả vô mặt mình, những giọt mưa rơi xuống những nơi ngọn lửa đi qua vang lên tiếng xì xì.

Mưa giông kéo tới, có thể dập được lửa rồi.

Mà phía dưới núi này chính là một đống đá, căn bản không có đường đi, cô chỉ có thể liều mạng bò lên phía trên thôi.

Ngón tay bị cục đá bén nhọn rạch một đường, trên mặt cũng không ít những vết thương nho nhỏ.

Vốn là quần áo chỉnh tề nhưng bây giờ như một ác quỷ bò từ dưới mặt đất chui lên, toàn thân dơ bẩn đầy lá cây trên người, nhưng mà Khương Bách Linh cũng không thèm để ý.

Trong đầu cũng chỉ có một từ đó chính: Sống sót.

Mưa càng lúc càng lớn,hạt mưa lạnh buốt dọc theo cổ chảy xuống dưới, cô thử hái vài lá cây khổ lớn quấn quanh đầu, nhưng phát hiện phương pháp này không hiệu quả, áo khoác màu nâu nhạt đã nhanh chóng bị ướt, áo len bên trong cũng bị nước thấm ở cổ.

Nhiệt độ cơ thể của cô ngày càng giảm.

Tình hình cháy rừng cũng đã được dập tắt, Khương Bách Linh chậm rãi từng bước bước đi trên mặt đất đầy lá khô, cảm giác cảnh tượng trước mắt bị nhòe đi, một cây biến thành hai cái cây, một khối đá bây giờ thành hai khối.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now