Chương 8.2

191 9 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Chưa từng nghĩ tới có một ngày cô- Khương Bách Linh không chỉ làm đầu bếp, thợ may,nông dân tương lai còn có thể làm thợ hồ, thợ mộc, ngư dân, nếu như các đồng nghiệp biết một trong hai đóa hoa của trường tiểu học Thiên Phật đang ở một khu rừng nguyên thủy giãy dụa tìm cách sinh tồn, đoán chừng cô được trao giải thưởng người truyền cảm hứng nhất của năm.

Khương Bách Linh nhịn cười không được nên cười, xoay người mặc quần áo tử tế, xong nằm vào chỗ Đại Hôi thường nằm.

Một đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn trừng cô, dưới ánh lửa bập bùng, cứ như vậy có một sinh vật với cái đầu to cứ yên lặng không tiếng động nằm dài tại chỗ, không biết đã nhìn cô bao lâu.

'' Đại Hôi, nhanh tới đây ngủ.'' Cô không khỏi cảm giác nó vô cùng đáng thương, liễn vẫy vẫy tay với nó, sau đó nháy mắt một cái, một cái bóng to lớn mạnh mẽ bổ nhào lên phía trước, giống một chiếc chăn lông to đem Khương Bách Linh đè trên đống cỏ.

''Hảo hảo.'' Cô bị nó liếm không ngừng cười ha ha, đầu tiên Khương Bách Linh không bao giờ nghĩ tới, cô ở trong rừng rậm gặp được một con dã thú hung mãnh nhưng lại cực kỳ dính lấy cô.

Nó chính là thần hộ mệnh của cô, cũng là phép tác của cô.

Đêm đã khuya, một người một sói nằm cạnh nhau ngủ, bên trong hang động đống lửa dần dần cháy hết, một đêm ngủ thật ngon.

========================================

Buổi sáng cô bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài, tiếng chim hót thanh thúy lảnh lót vang vọng trong hang động, Khương Bách Linh ngồi dậy đẩy cái đuôi to đang ở trên mình cô xuống, thì nhìn thấy mấy con chim màu đen đang bên cạnh đống lửa mổ mấy mảnh thịt vụn.

'' Hỉ Thước?'' Cô ngáp một cái đứng dậy bước qua người con mãnh thú, lấy một quả dừa chứa đầy nước, sau đó đổ nước vào lòng bàn tay bắt đầu rửa mặt, bởi vì quả dừa đặt kế bên đống lửa, nên nước bên trong không có lạnh, cô dùng biện pháp này để bản thân có thể súc miệng rửa mặt, duy trì thói quen vệ sinh cơ bản nhất.

''Chút chít'' mấy con chim quanh quẩn bay lượn bên trên hang động, có lẽ Đại Hôi cảm thấy ầm ĩ, cúi đầu gầm thét một tiếng, cái con chim cũng không dám tiếp tục ồn, đứa chạy đứa bay đi ra khỏi hang động.

Nhìn thấy chim chóc phản ứng trực quan đầu tiên đó chính là trứng chim, lòng đỏ lòng trắng của trứng đối với cô lúc này không thua gì Mãn Hán toàn tịch (1), mỗi ngày chỉ ăn thịt nướng cùng quả dại đã là giảm thiểu nhu cầu ăn uống của cô mức thấp nhất, nhưng bởi vì Đại Hôi sẽ không leo cây, lúc trước món trứng là món ăn quen thuộc thường ngày, nhưng lúc này lại khiến cô vô cùng nhớ mong.

Khương Bách Linh ngồi bên cạnh dòng suối rửa sạch mấy quả dại mới hái, cô ngước lên nhìn từng đàn chim di trú:'' Bay thấp như vậy, may là chỗ này không có dây điện, cũng không có thợ săn.'' Trong tay cô là mấy quả dại màu đỏ, bên cạnh hang động sinh trưởng một loại trái cây.

Mới đầu cô không dám nếm thử, thật ra là sau khi Đại Hôi  ăn no thịt thì thuận miệng nuốt ăn lấy mấy quả, cho nên cô mới biết loại quả dại nhìn chín mọng thực ra không có độc.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now