Chương 3.2

249 17 1
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Hang động lạnh lẽo ẩm ướt, do có mưa lớn nên nước chảy tí tách lộp độp rơi trên tảng đá.

Con người khi đứng trước nguy hiểm sẽ tiến hành thôi miên bản thân, che đậy hết tất cả những cảm giác có hại cho bản thân. Mà Khương Bách Linh hi vọng những chuyện đang xảy ra tất cả đều là ảo giác, khi tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường nhỏ ở ký túc xá, bên cạnh đặt một một ly cà phê yêu thích.

Thế nhưng chóp mũi ngửi được mùi tanh từ dã thú, cô biết cô vẫn còn ở trong khu rừng rậm rạp.

Khương Bách Linh tỉnh dậy nhưng không dám động đậy, bởi vì có một cái đầu sói lớn đang nằm kế bên cô.

Cô lặng lẽ quan sát nó, con sói này hình như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu to nằm lên hai chân trước, cái đuôi lông xù hất nhẹ lên đặt thân, để người ta biết nó không có ngủ.

Lông của nó trông rất dày, phần lưng và đầu có màu xám đậm, cổ cùng phần bụng lông có màu xám tro, chỉ có hai cái lỗ tai là lông tơ màu tuyết trắng. Lông vừa dài lại vừa dày giống như một tấm thảm rủ xuống, cảm giác nhìn nó so với thực tế to hơn một vòng.

Khương Bách Linh toàn thân cứng ngắc nằm bên cạnh nó, cảm nhận thân nhiệt của con sói kế bên có chút cảm giác ngột ngạt, cô thử giật giật phần eo, cũng không hề bị cắn đứt, cô không có bị thương.

Hai tay sờ phía dưới chính là cỏ tranh khô, phía trên là hang động tăm tối, nơi này chắc là hang sói.

Vậy tại sao một con sói lại muốn đem một con người đến hang của nó?

Khương Bách Linh nhìn lông sói rũ xung quanh đến xuất thần, cảm giác chạm vào thì cứng hơn tóc gấp 10 lần, so với chú chó ngày xưa cô nuôi không giống lắm.

Có lẽ nó cảm thấy cô chơi vui, hoặc là đem cô trở thành động vật quý hiếm?

Khương Bách Linh đang vô cùng sầu lo, lúc này một đôi mắt xanh biếc đang nhìn cô, ngẩn người, con sói không biết lúc nào đã tỉnh không động đậy liền quan sát cô, màu mắt so với trong rừng rậm có chút không giống, hiện tại màu mắt của nó là một màu xanh biếc.

Cô bỗng nhiên giật mình đứng lên, dùng cả tay chân lui về phía sau.

Con sói to ưu nhã đứng lên lắc lắc người, sau đó chậm rãi đi về phía cô.

Lưng của Khương Bách Linh đã đụng vô tảng đá lạnh như băng phía sau, cô lấy cánh tay che mặt lại, giờ phút này muốn chạy cũng không được.

Sau đó cô không biết có dây thần kinh nào bị đứt hay không, lấy dao găm Thụy Sĩ trong bọc nhỏ nhắm vào ngay nó.

'' Không được qua đây'' Cô cắn răng nói.

Nhưng mà không có hàm răng nhọn vồ lấy như cô tưởng tượng, chỉ thấy một cái lưỡi nóng rực ẩm ướt hướng đến tay cô liếm một cái, Khương Bách Linh ngây ngẩn cả người, dao quân dụng rất nhanh bị chiếc lưỡi cuốn lấy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Trước mặt là con sói cúi thấp đầu liếm láp vết thương trên tay nàng, đầu lưỡi nó có gai ngược (giống lưỡi mèo ai nuôi mèo sẽ cảm giác được nó liếm, phê lắm mấy mẹ), gai đâm vào vết thương có chút đau, nhưng trong lòng cô hết sức kinh ngạc. Gia hỏa này, có phải xem cô thành thú cưng rồi chứ?

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now