Chương 7.1

214 14 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Quá trình thay đổi một người, một chủng tộc, hay một thế giới đó chính là sự tiến hóa.

Quá trình để Đại Hôi tiếp thu lửa rất khó khăn, Khương Bách Linh cũng chỉ ôm tâm lý thử làm một lần, nhưng mà hình như cô xem thường khả năng tiếp nhận của Đại Hôi.

Chỉ thử qua một lần ăn thịt được nướng chín, nhưng không bao giờ nó nguyện ý ăn lại thịt sống, mỗi lần đi săn được con mồi, đều trực tiếp ném qua cho Khương Bách Linh, thậm chí còn tự giác đi nhặt củi đốt.

Quả nhiên, được ăn ngon là điều kiện đầu tiên cho mọi mức sống .

'' Đại Hôi~~~~'' cô đứng trên một tảng đá tương đối cao, hướng về cách đó không xa gọi Đại Hôi đang lăn lộn trong bãi bùn lầy, nó giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn qua, Khương Bách Linh nhìn nó, hai bàn tay chụp bên miệng hô to:'' Đại Hôi~~''

Cô đang thử thuần chủng con dã thú này, để nó biết cái từ ngữ này là đại diện cô đang gọi nó. Ngày xưa chó cũng là do sói thuần chủng mà có, chỉ có điều trước mặt cô con sói kia đặc biệt hơi lớn mà thôi.

Cô cứ như vậy hô mấy tiếng, không biết có phải hay không nó xác định cô không có gặp nguy hiểm, nên Đại Hôi không nhìn cô nữa, tiếp tục lăn lộn trong bùn. Đó là một vũng bùn ở gần con suối, nó ở bên trong trái phải mà lăn lộn, đảm bảo là từng sợi lông đều dính bùn, nhanh chóng đã biến thành một con sói bùn.

Mới đầu cô nghĩ là cách tắm rửa của tộc sói, bởi vì lông của bọn chúng quá dài nên bên trong có con rận hút máu hoặc là côn trùng khác, nên nó cảm giác khó chịu, mà tắm bùn nhão có thể giết chết bọn chúng.

Chỉ có điều lúc Đại Hôi biến thành tượng bùn còn ẩm ướt lộc cộc đi tới, Khương Bách Linh mới phát hiện, nó cứ để như vậy ngồi xuống dưới ánh nắng, không có ý định đi đến dòng suối tắm rửa sạch sẽ.

Khương Bách Linh đến gần nó, đã ngửi được một luồng mùi hôi đặc trưng của bùn, cô đi xung quanh nó một vòng lớn,'' Đại Hôi, ngươi bệnh sao?'' So với Đại Hôi bình thường rất yêu quý bộ lông, thì hiện tại ngay cả đầu của nó cũng dính đầy bùn.

' Hô hô' có lẽ cảm giác được cô đang thắc mắc, nó nháy nháy mắt phát ra tiếng kêu trầm thấp, giống như đang trả lời cô.

Sau đó nó vẫn nằm dưới ánh mặt trời phơi khoảng một giờ, đương nhiên vấn đề thời gian là do Khương Bách Linh đoán chừng thôi, bởi vì trong lúc đó, cô đã hái một đống sợi đa.

Loại thực vật dạng sợi mềm dẻo này không chỉ có thể sự dụng giống như vải sạch, cô còn thử phơi khô nó, chờ về sau cô hi vọng có thể dùng nó để may thành quần áo, hoặc là làm thành kim khâu để sử dụng.

Sự thật chính minh, thứ nhất sợi đa khi phơi khô bị hỏng, bởi vì thời điểm Khương Bách Linh hái muốn tiết kiệm thời gian, không có kéo sợ của nó thẳng ra, dẫn đến khi phơi khô biến thành một đống dây sợi rối tung.

''Ít nhất có thể đem ra làm một cuộn dây thép (ý nói rắn chắc)'' Cô coi như tự an ủi bản thân.

Vì vậy cô ổn định lại tinh thần, cẩn thận đem từng cây sợi đa vuốt thẳng, mới cẩn thận xếp lên bên trên tảng đá cạnh dòng suối để phơi nắng, bỗng nhiên Đại Hôi đứng lên.

Toàn thân nó đều là bùn, bùn đã hơi khô thậm chí có chỗ có vết nứt, nó vừa động, thì bùn khô giống như bột phấn rơi xuống, giống như khi đắp mặt nạ bùn trắng khi khô cũng có bụi phấn như vậy. . .

Khương Bách Linh nhìn nó hướng dòng suối đi tới,' Hô hô-' thời điểm nó đi ngang qua cô chỉ xịt xịt mũi không có nhìn cô, cô đoán rằng có thể bởi vì bùn khô lại quá cứng nên không thể xoay cổ. . .

Hình như Đại Hôi đang suy nghĩ vì hiện tại cả người nó bùn kết thành khối, nó nhìn dòng suối nhỏ đang chảy róc rách trước mặt, cảm giác khó có thể làm ướt hết toàn thân, sau đó nó nhìn quanh hai bên, tìm một gốc cây to thô chắc chắn.

' Phanh- phanh-' Khương Bách Linh trợn to mắt, trước mặt giống như cơn mưa lá vàng đang rơi xuống, sau đó Đại Hôi dùng sức dùng thân thể va chạm vào thân cây, cho đến khi những khối bùn lớn rơi ra, nó mới đi đến dòng suối tắm rửa mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

Khương Bách Linh nhìn nước trong dòng suối nhanh chóng trở nên đục ngầu, quyết định đặt công việc đang làm xuống, cô chọn lấy khối sợi đa lớn nhất, đi đến bên người Đại Hôi dùng sức chà lưng cho nó, sau đó dường như cảm thấy phương pháp như vậy nhanh nhất, nên dứt khoát nằm xuống dưới nước để cô tự do chà rửa.

'' Ngươi đại gia hỏa này, dơ như vậy'' Khương Bách Linh vén tay áo lên dùng sức chà rửa lông dài ở lưng cho nó, lông của cự lang vừa thô vừa cứng, ngón tay của cô bị ma sát mà đau, cho dù sợi đa dẻo dai cũng bị ma sát đứt hết mấy sợi.

Sau khi chà rửa sạch sẽ trên lưng xong Khương Bách Linh vốn định đứng lên, hiện tại cô không dám đụng vào bụng và đuôi của nó, động vật luôn luôn có những bộ phận cấm đụng vào, cô rất sợ Đại Hôi đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Nhưng mà nó không đợi cô làm xong, cự lang liền lật người lại, nó đem phần bụng mềm mại đưa ra trước mặt cô, bốn chân đưa lên trời.

'' Được rồi '' Khương Bách Linh thở dài, sau đó chấp nhận số phận tiếp tục chà rửa bụng cho nó, chỗ này so với lông lưng mềm mại hơn nhiều, cô không tự chủ được động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến khi thấy được bộ phận con nít không được nhìn, sau đó cô bình tĩnh vòng qua nơi đó tiếp tục chà rửa bốn chân của nó.

Thực ra. . . Cô vốn cho là Đại Hôi là sói cái, nhưng sự thật chứng minh cô đã sai.

Đợi đến khi nó hoàn toàn được tắm rửa sạch sẽ, tay của Khương Bách Linh mỏi đến không nhấc lên nổi, cô nhìn Đại Hôi giẫm lên tảng đá khô ráo điên cuồng lắc cơ thể để vẩy nước ra, sau một lúc cơ thể cũng khô đi nhiều.

Nó đi tới thân mật liếm liếm gương mặt của cô, mặc dù đầu lưỡi có một ít gai ngược có chút đau, nhưng Khương Bách Linh biết hiện tại tâm tình của nó rất tốt, sự phản ánh trực quan nhất là ngay cả một con chim nhỏ đậu cách đó không xa nó cũng chẳng muốn xua đuổi.

Sau đó Khương Bách Linh tiếp tục bên dòng suối kiếm thêm sợi đa, liền phát hiện bên trên tảng đá có rất nhiều lông dài màu xám trắng, thậm chí một số khối lông còn dính bùn, cô còn tưởng rằng do mình dùng sức hơi mạnh nên lông của Đại Hôi bị rụng, bất quá về sau cô phát hiện thời điểm nó không làm gì cả, nhưng lông trên thân vẫn bị rụng.

Cái này có nghĩa là, cự lang thông qua cách tắm bùn để giúp lông cũ rụng nhanh hơn, vậy cũng trả lời cho là sắp chuyển mùa.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now