Có h nhẹ nhoa cả nhà~~~
Lần đầu mình viết nhưng đọc cũng tạm được.
Có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo~~~**********
Cơ thể trần trụi, mịn màng thoát ẩn thoáy hiện trong làng nước trong vắt thật khiến người nhìn bộc lộ thú tính.- Hít......
Trịnh Minh Hạo không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Hắn xắn tay áo lên bắt đầy tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Bàn tay lành lạnh của hắn khẻ chạm vào người cậu.
- Ưm......
Một tiếng kêu kiều nhè nhẹ vang lên. Bàn tay vừa chạm vào cậu khựng lại. Sau vài phút chấn tỉnh lại bản thân thì Trịnh Minh Hạo lại tiếp tục 'công việc' đang dang dở.
Trịnh Minh Hạo bế cậu ra khỏi bồn tắm, rồi để cậu ngồi dựa vào lòng mình.
Hơi thở đều đều, nóng ấm của vị thiếu niên phả vào cổ y làm khơi màu ngọn lửa dục vọng trong người Trịnh Minh Hạo.
'' Phải kiềm chế. Phải kiềm chế.........''
Đó là nhưng gì Trịnh Minh Hạo thầm nói với chính hắn.
Lấy một ít sữa tắm cho vào tay rồi bắt đầu kì cọ cơ thể cậu. Có lẽ vì lạnh nên cơ thể cậu thiếu niên hơi động đậy. Cặp mông căng tròn vì động tác của cậu mà đụng phải hạ thân có hơi nhô lên của Trịnh Minh Hạo...
( mình hong dám viết tiếp đoạn này cho nên........ đành nhờ mọi người tự tưởng tượng phần tiếp theo.)
Tắm xong cậu thì hạ thân của hắn cũng đã cương đến đau.
Bọc cậu trong khăn rồi bế cậu đi về phía chiếc giường kingsize. Đặt cậu xuống giường kéo chăn cho cậu rồi hắn xoay người đi vào trong phòng tắm giải quyết 'hậu quả' sau khi tắm cho cậu.
*******
Tại phòng tắmTrịnh Minh Hạo thoát y cho mình, ' giải cứu' hạ thân đang sưng đau. Bàn tay lạnh ngắt cầm lấy hạ thân sưng tím nổi đầy gân máu.
- Ư.....
Bàn tay đong đưa lên xuống ngày một nhanh. Dương vật thô to bắt đầu rỉ nước.
- Hừ.....
Trịnh Minh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dương vật gân guốt bắn ra một tràn tinh dịch trắng đụt nóng hổi.
Trịnh Minh Hạo đứng dưới vòi sen một lúc rồi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.
Cậu thiếu niên ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ mơ mơ hồ hồ như mới vừa tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi?
Trịnh Minh Hạo vừa nói vừa đi lại giường. Cậu thiếu niên nghe thấy có tiếng nói thì quay đầu lại.
Gương mặt thiên thần, đầy non nớt. Mái tóc đen mượt đong đưa trong gió. Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt, trong veo như thể đang chứa nước. Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy.
- Anh.... là ai?
- Tôi tên Trịnh Minh Hạo, là chủ nhân của em.
- Chủ nhân?
- Phải. Tôi bỏ tiền để mua em về nên tôi là chủ nhân của em, hiểu rồi chứ?
Cậu gật gật đầu. Trịnh Minh Hạo đi đến bên cậu, ở mép giường, nghiêng người cậu thiếu niên còn đang ngơ ngát nhìn mình.
- Em tên gì?Bao nhiêu tuổi?
-...... Sở Nam......16 tuổi.
Sở Nam trả lời ấm úng, hai má hơi hồng hồng tỏ ý xấu hổ.
'' Thật....... thật đáng yêu aaa!!''
Trịnh Minh Hạo đang thầm bắn pháo bông trong lòng và đang tự khen mình vì đã nhặt về một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh đẹp. Thật ra là không có từ nào so sánh được vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành.
Hắn đưa tay chạm vào má cậu, Sở Nam định nghiêng người tránh đi Trịnh Minh Hạo đã giữ không cho cậu quay đi.
- Từ giờ trở đi nơi này sẽ là nhà của em và em sẽ phải gọi tôi là Chủ nhân.
- Thật sao?
- Thật.
Sở Nam vui mừng, khóe mắt ương ước nhìn hắn.
- Cảm ơn. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe theo lời ngài.
Trịnh Minh Hạo đưa tay xoa đầu Sở Nam. Miệng cong lên một đường tuyệt mỹ. Ánh mắt có vài phần dịu dàng nhìn cậu nhóc đang cười híp mắt ttoong dễ thương vô cùng.
- Có thậy là em sẽ nghe lời tôi không? Tôi nói gì em cũng làm đúng không?
- Vâng........ vậy tôi nên làm gì đây?
Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ, trong sáng nhìn hắn.
Ánh mắt dịu dàng của hắn chợt thay đổi. Khóe miệng cười một cách tà mị. Sở Nam vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn, cậu không biết người trước mặt mình đang có ý định không đứng đắng với cậu.
*************************************
Anh: Ngươi nói ai có ý định không đứng đắng vậy hả?Au: Ta đâu biết đâu. Ai hỏi thì là người đó thoi.
Anh: Ngươi cũng to gan quá nhỉ!
Au: Quá khen. Quá khen.
Anh: Ngươi có biết hậu quả của việc khi đụng vào ta là như thế nào không.
Au: Ta không biết. Nhưng nếu chọc vào ta thì sẽ có kết cuộc gì ngươi có biết không?
Anh: Ngươi có tin là chỉ cần một cú điện thoại của ta cả gia đình ngươi và ngươi sẽ cùng nhau xuống địa ngục luôn không hả!
Au: Vậy ngươi có tin là chỉ cần một nháy nữa là tiểu mỹ thụ của ngươi sẽ ra sao không? Hử.
Anh: Ngươi dám!?
Au: Tại sao ta lại không dám chứ!
Anh: Ngươi cứ chờ đó!
Au: Vâng lời không bằng tuân mệnh a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ~ Có anh đây rồi!
RomanceTác giả: Amano Ruki ( Rurukimochi ) Thể loại: đam mĩ, H , cường công nhược thụ, sinh tử văn, sản nhũ,... . . . Thời gian đăng truyện: Khi nào rảnh sẽ đăng~~ Nhớ Follows cho mình nhé các tềnh iu~~😘😘