Chương 10

4.4K 140 2
                                    

Trịnh Minh Hạo ôm Sở Nam trong lòng, nhìn vết thương đang nhỏ từng giọt máu như từng nhát dao đang ghim vào trong trái tim hắn.

Lâm Như Ý nhìn thấy hai người như vậy trong lòng nổi lên đố kỵ, ả từ từ ngồi dậy lê thân hình đẩy đà, quyến rũ về phía hai người. Khi chỉ còn cách bước chân, ả khụy hai đầu gối xuống, khom người đổ về phía trước, cái áo cup ngực cũng theo động tác mà tuột xuống để lộ ra cặp ngực đầy đặng.

Lâm Như Ý: “A Hạo~ sao lại đẩy người ta chứ a. Thật sự rất đau đó nha, mau mau thổi cho em đi nga~~”

Trịnh Minh Hạo tối sầm mặt, căn phòng trong tích tắc giảm xuống còn âm độ. Sở Nam thấy có chút không ổn bèn kéo nhẹ áo hắn, lắc lắc đầu tỏ ý rằng cậu không sao. Nhưng cậu nào biết trong mắt hắn hành động đó của cậu chính là đang ủy khuất, làm nũng với hắn.

( Haizz.. đúng thật là tình yêu làm con người ta ngu dại mà )

Trịnh Minh Hạo: “Cho cô một giậy để cút ra khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định.”

Trịnh Minh Hạo không thèm nhìn ả lạnh lùng lên tiếng đuổi người.

Lâm Như Ý: “Tại sao người đi là em mà không phải tên lãng lơ đó!”

Lâm Như Ý đứng bật dậy, không còn là dáng vẻ yêu kiều lúc nãy nữa mà thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu, miệng lưỡi chanh chua không khác gì như bà thím ngoài chợ chỉ vào Sở Nam.

* chát*

Lâm Như Ý: “Anh đánh em! Anh vì một thằng kỹ nam mà đánh em! Nó thì có cái gì tốt đẹp chứ. Ngoài dâng mông cho một đám đàn ông thì có gì tốt để anh bảo vệ như vậy chứ!!”

Lâm Nhứ Ý ôm một bên má quát lớn. Trinh Minh Hạo không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi áo ra, vào danh bạ rồi nhấn vào một cái tên. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

Trịnh Minh Hạo: “Trong vòng 5 phút tôi muốn toàn bộ Lâm gia đứng đầu các bản tin trên khắp thế giới.”

Không đợi bên kia trả lời Trịnh Minh Hạo tắt điện thoại. Lâm Như Ý sắc mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi đến trắng bệch như tờ nhìn hắn. Trịnh Minh Hạo nhìn chầm chầm vào vết thương của Sở Nam rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại rồi lạnh lùng mở miệng.

Trịnh Minh Hạo: “Mặc Văn”

Mặc Văn: “Chủ tịch.”

Mặc Văn từ bên ngoài đi vào, theo sau là hai người vệ sĩ cao to đã chờ sẵn từ trước.

Mặc Văn: “Lâm tiểu thư mời cô đi cho.”

Lâm Như Ý: “Không! Tôi không đi. Mấy người có quyền gì mà đuổi tôi đi. ”

Mặc Văn không nói một lời nào nhìn sang hai người vệ sĩ. Hai người nọ nhận được lệch bước lên không chút thương hoa tiếc ngọc lôi ả ra ngoài.

Lâm Như Ý: “Thả ra! Tôi nói thả ra hai người có nghe không hả!”

Đợi cho đến khi bóng của hai người nọ khuất dần,không còn tiếng la hét vang trời của Lâm Như Ý nữa, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Mặc Văn: “Mong ngài đợi trong vài phút bác sĩ sẽ đến ngay.”

Mặc Văn nói rồi xoay người đi ra ngoài. Sở Nam từ nãy đến giờ rút trong lòng Trịnh Minh Hạo cũng dần ló đầu ra

Sở Nam: “Chủ nhân, em không sao.”

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo bỗng cất lên xóa bỏ bầu khong khí căng thẳng trong phòng. Trịnh Minh Hạo nhìn cậu nhóc đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà không khỏi đau lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đau lòng cho một ai đó.

Sở Nam: “Chủ nhân, em thật sự không sao mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

* cốc cốc*

Trịnh Minh Hạo: “Vào đi.”

* cạch*

Mặc Văn: “Chủ tịch bác sĩ Hà tới rồi.”

***********
Sau khi khi kiểm tra và băng lại vết thương trên tay Sở Nam, bác sĩ Hà nói đó chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả và dặn cậu không để vết thương vô nước. Xong việc, bác sĩ Hà cúi chào một tiếng thì rời đi.

Trịnh Minh Hạo bế cậu ngồi lên ghế sopha rồi kêu ngoài dọn dẹp lại căn phòng.

Trịnh Minh Hạo: “Bảo bối. Xin lỗi.”

Trịnh Minh Hạo nữa quỳ bên chân cậu, ôn ôn nhu nhu nắm lấy bàn tay cậu.

Sở Nam: “Đây không phải lỗi của chủ nhân, ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ.”

Trịnh Minh Hạo trầm mặt không nói

Sở Nam nhẹ giọng: “Chủ nhân?”

Trịnh Minh Hạo: “…”

Sở Nam có hơi sốt ruột vỗ nhẹ vai hắn:“Chủ…Chủ nhân…”

Trịnh Minh Hạo vẫn không có động tĩnh gì

Sở Nam cuống cuồng lên giọng có vài phần ngẹn ngào: “Chủ nhân, ngài… ngài đừng giận mà. Em,em xin lỗi…xin lỗi…”

Trịnh Minh Hạo ngẩn đầu lên nhìn cậu, nhíu mày: “Xin lỗi? Sao em lại xin lỗi?”

Hai mắt Sở Nam bắt đầu ửng hồng: “E…em…em…xin lỗi…Sau, sau này sẽ không, không đến công ty của ngài nữa. Xin ngài đừng tức giận. Đừng tức giận…híc..híc..”

Trịnh Minh Hạo có hơi ngẩn người sau đó lại bật cười đưa tay lau nước mắt cho cậu: “Bảo bối ngoan, sao lại khóc rồi? ”

Sở Nam sụt sùi cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng… cậu lại càng khóc thảm hơn: “Hức…oa ..ao..aoo..”

Trịnh Minh Hạo không ngờ rằng cậu sẽ lại cang khóc lớn hơn vội ôm cậu vào lòng an ủi: “Ngoan nào, ngoan nào. Tôi không có giận em. Sẽ không giận.”

Được Trịnh Minh Hạo vỗ về Sở Nam cũng dần ngưng khóc. Thấy cậu nhóc nhà mình không còn khóc nữa, Trịnh Minh Hạo nhìn lên đồng hồ thấy đã gần tới giờ nghĩ trưa rồi xoa xoa đầu cậu.

Trịnh Minh Hạo: “Đã đói chưa?”

Sở Nam nói bằng giọng mũi: “Rồi ạ.”

Trịnh Minh Hạo: “Đi ăn nhé?”

Sở Nam: “Vâng”

*********
Au: Xin chào các đồng râm thân iu. ♥♥ Do sợ sẽ có vài pạn hong biết lời thoại là của nhân vật nào nên chui đã có hơi thay đổi cách ‘trình bày’ một chút. Về tình tiết  của truyện cho con Au này xin ý kiến và nhận xét với. Có đôi khi có vài chữ bị sai chính tả hay bị nhảy chữ chỉ mong các thí chủ bỏ qua cho *cúi đầu*

Nhớ bình chọn nếu thích và cmt để tui biết mọi người nghĩ gì nhé. Iu iu mọi người ♥♥♥

Bảo bối ~ Có anh đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ