Au: Há lô!! Tui đã trở lại ròi đây 🥳😘
Chúc mn nghỉ lễ 2/9 zui zẻ nhoa 🥰🥰
P/s: Chương này vẫn chưa có "thịt" ăn đâu :))*********
Không nói một lời, Sở Nam đột nhiên dùng lực kéo mạnh Trịnh Minh Hạo ngã xuống giường, còn mình thì ngồi đè lên người hắn.Trịnh Minh Hạo chẳng những không tức giận mà còn có chút chờ mong nhìn cậu: "Bảo bối?"
Sở Nam: "Chủ... nhân?"
Trịnh Minh Hạo: "Ừ"
"Thật sự sao? Người là, là chủ nh..ợ.." - Sơ Nam mờ mịt đánh một cái ợ nho nhỏ.
Trịnh Minh Hạo tự tốn trả lời cậu: "Thật sự."
Sở Nam bất giác mỉm cười thật tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu: " Chủ nhân!"
Trịnh Minh Hạo bất giác ngẩng người, tim như vừa lỡ một nhịp.
Hắn chợt ngẩn người, rồi cũng mỉm cười: " Ừ "
Thấy Sở Nam chỉ ngồi bất động trên người mình, hắn chống tay muốn ngồi dậy nhưng vừa chờm lên được một chút lại bị Sở Nam đẩy xuống trở lại.
Sở Nam phồng má nói : "Hong cho!"
"Sao cơ?" - Trịnh Minh Hạo mờ mịt nhìn cậu.
"Hong cho ngồi dậy đâu~"
Nhìn bé sâu rượu đang ngồi trên người mình, khuôn mặt đỏ hồng phụng phịu, hai mắt mông lung mở lớn.
Trịnh Minh Hạo nằm bất động chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Sở Nam im lặng nhìn xung quanh
"Đây là..hức...đâu..?"
Trịnh Minh Hạo: " Phòng ngủ của tôi."
"Phòng ngủ? Tới giờ đi ngủ rồi sao?" - Sở Nam mờ mịt hỏi.
Hắn gật đầu: "Phải"
"Vậy..."
Sở Nam chống hai tay lên ngực Trịnh Minh Hạo, chồm người lên: " Tại sao ngài vẫn còn mặc quần áo vậy chứ!"
"..."
[Au:...chin nhỗi mn bé con nó...ờ...ừm... *cạn lời-ing..*😑😑😑]
Không đợi Trịnh Minh Hạo phản ứng lại, Sở Nam bắt đầu táy máy tay chân thực hiện hành vi lột đồ một cách quan minh chính đại.
Trịnh Minh Hạo để mặc cậu "tung hoành ngang dọc" trên người mình. Sở Nam nắm áo hắn kéo tới kéo lui vẫn ko mở được mấy cái nút áo, cậu cau mày tiếp tục mò tới mò lui, cái áo đã nhăng đến chẳng còn hình dạng nhưng vẫn không mở được nút áo.
Sở Nam phồng má, giật mạnh tay...
*rẹt*
"..."
Chiếc áo đắt tiền giờ đã thành mớ vải rách không hơn không kép.
Trái ngược với khuôn mặt còn chưa tin vào mắt mình của Trịnh Minh Hạo, Sở NAm lại cười tít mắt: "Cởi được ròi. Hi hi "
Đây là... nên cười hay nên khóc đây..
Vứt "cái áo" sang một bên, Sở Nam nhìn đến ngẩn ngơ.
Làn da rắn chắc màu lúa mạch, bờ vai vững chắc, cơ ngực, cơ bụng múi nào ra múi nấy, đi xuống một chút là đường nhân ngư quyến rũ...
Trịnh Minh Hạo thấy Sở - háo sắc - Nam dán mắt vào cơ thể mình đến mê mẩn có chút buồn cười.
"Bảo bối thấy sao? Có hợp ý em không?" - Trịnh Minh Hạo mở lời trêu đùa.
Sở Nam bất tri bất giác gật đầu rất dứt khoát, hai tay cũng thành thành thật thật sờ mó khắp nơi.
Không rõ là nguyên do gì mà Sở Nam cuối người, chôn đầu vào cổ hắn dụi dụi ngửi ngửi và...
"Ư.."
Cậu cắn hắn...
Trịnh Minh Hạo bất ngờ bị cắn, chưa kịp làm gì đã thấy cổ mình đột nhiên bị ướt. Hắn nhìn xuống, bé con khóc mất rồi.
"..."
Người bị cắn chưa kịp khóc, kẻ cắn người đã khóc nấc lên...
Trịnh (bị) Minh (cắn) Hạo thật hết cách với cậu: "Bảo bối sao vậy. Sao chưa gì đã khóc rồi."
" Hức...hu...hu..."
Sở Nam vùi đầu vào hõm vai hắn nức nở: "Đừng...đừng bỏ em mà..hức..hu..hu..em s-sẽ ngoan, sẽ nghe lời..hức...oa..."
Trịnh Minh Hạo cố thả nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Ngoan. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Không bao giờ."
[ Au: Ừ hứa đi con, hứa nhìu vào. Mốt mà mi thất hứa là tới 'công trình' với má đấy]
Có lẽ là vì cậu đã phải trải qua cú sốc tâm lý khi bị bỏ rơi nên mới có cảm giác không an toàn đến vậy.
Được hắn vỗ về, cậu nín khóc và bắt đầu cọ loạn trên người hắn.
Dục vọng đang ngủ yên bất chợt bị đánh thức...
*******
Au: Tui cũng bất chợt hết ý tưởng dòi :)))Nếu có sai sót về chính tả hay thắc mắc vấn đề gì thì cứ việc cmt ở bên dưới hoặc vào trang cá nhân của tui nhắn vào phần hội thoại nhé. Vì lần trước tui vô tình tắt thông báo nên không hồi âm những tin nhắn, câu hỏi của mn. Thật lòng xin lỗi mn.
Và đừng quên like va cmt để ủng hộ cũng như là góp ý để tui có thể viết tiếp nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ~ Có anh đây rồi!
RomansaTác giả: Amano Ruki ( Rurukimochi ) Thể loại: đam mĩ, H , cường công nhược thụ, sinh tử văn, sản nhũ,... . . . Thời gian đăng truyện: Khi nào rảnh sẽ đăng~~ Nhớ Follows cho mình nhé các tềnh iu~~😘😘