Chương 3

8.3K 210 13
                                    

Có H nha mn
Ai dị ứng thì click back dùm mình nha!
Xin chân thành cảm ơn!!

*********
Tịnh Minh Hạo nằm đè lên người Sở Nam. Khuôn mặt gần nhau trong gang tấc.

- Ng...... ngài....... ngài muốn làm gì....

- Không phải em nói sẽ làm theo lời tôi sao, hửm? Tính nuốt lời hả?

- T..... tôi... không có!

-Vậy mới ngoan chứ.

Trịnh Minh Hạo với tay xoa đầu cậu. Khuôn mặt thiên thần nhỏ nhắn cũng vì động tác vô cùng dịu dàng của anh mà đỏ hồng đáng yêu.

Trịnh Minh Hạo gục đầu lên cổ Sở Nam, phả hơi nóng vào cổ cậu không khỏi làm cậu rùng mình. Trịnh Minh Hạo cười thầm vì hành động của cậu, hắn cắn vàn tai đang đỏ hồng vì bị kích thích.

- Bảo bối sao thế~~ Sao lại mặt lại đỏ như vậy? Nói tôi nghe xem nào~~

- T..........t...... tôi..... mớ... mới..... ưm.... không có....... ưm.... Đừng..... mà.. à...

Trịnh Minh Hạo dời xuống cái cổ trắng ngần của Sở Nam...

- Aaaaaaa. Chủ nhân.... ngài đừng cắn... Ư~~

- Em là đang ra lệnh cho tôi hả.

Khuôn mắt có vài phần lạnh lùng nhìn xuống cậu nhóc dưới thân. Sở Nam bắt đầu run sợ với vẻ mặt này của anh.

- Tôi không có ý đó. Ngài ngài đừng giận. Tôi biết sai rồi, thành thật xin lỗi ngài, chủ nhân.... hức... Tôi thật biết sai rồi....ng.. ngài đừng đuổi tôi đi. Tôi xin ngài mà..... hức...... hức.....

Sở Nam khóc òa lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt như mèo con. Còn hắn, Trịnh Minh Hạo không nghĩ rằng bộ dạng đó lại dọa cậu sợ như vậy.

- Bảo bối ngoan không khóc. Tôi có nói sẽ đuổi em đi đâu. Ngoan không khóc.

- C..... hức..... có thật..... hức...... không.. Ngài..... sẽ..... sẽ không...... hức..... đuổi tôi đi chứ ?

Giọng cậu run run nói không thành lời, đôi mắt ngấn nước thật khiến người khác đau lòng.

- Thật. Tôi sẽ không. Nín, không khóc nữa.

Trịnh Minh Hạo lao đi nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, lên khóe mắt ứ nước, rồi lại hôn lên cái mũi nhỏ nhắn. Sở Nam có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không né tránh. Sở Nam cố gắng không cho nước mắt trào ra.

- Vậy mới là bé ngoan của tôi.

Nhìn Sở Nam như vậy anh không khỏi bật cười. Ánh mắt của Trịnh Minh Hạo dừng lại trên cánh môi đỏ mọng mím chặt như đang mời người hôn lấy.

Trịnh Minh Hạo cúi đầu xuống hôn lên môi Sở Nam. Sở Nam trợn tròn mắt, tay bắt đầu quơ loạn. Trịnh Minh Hạo bắt hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu.

- Mở miệng.

Hắn bắt cậu mở miệng. Cậu sợ hắn sẽ giận nên làm theo lời anh. Sở Nam vừa hé miệng Trịnh Minh Hạo lập tức đưa lưỡi tiến vào.

- Ư...... ưm...

Nhưng âm thanh của cậu bị hắn chặn lại nên chỉ phát ra vài tiếng ư ư.

Bảo bối ~ Có anh đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ