Chương 1: Tự tử

609 54 20
                                    

Hoàng Húc Hi chuyển đến nhà mới cũng đã hơn 1 tháng. Nhà mới của anh là căn nhà tốt nhất trong một khu phố dành riêng cho giới nhà giàu. Nhìn căn nhà mới, Hoàng Húc Hi không khỏi bội phục ông bố giàu có của mình. Đã học đại học năm 3 mà bây giờ mới được tự do ở riêng, hơi muộn nhưng không sao. Cuộc sống tự do bắt đầu từ đây!

Nói đến chuyện ra riêng cũng mệt ghê cơ, Hoàng Húc Hi anh lần đầu tiên trong cuộc đời phải dùng đến khổ nhục kế để thuyết phục bố mẹ: Tuyệt thực. Hừ, nghĩ đến chuyện này anh lại thấy cực kì mất mặt!

Mặc dù khởi đầu không được tốt lắm, nhưng hiện tại Hoàng Húc Hi quen được khá nhiều người, hàng xóm xung quanh nhà anh đều là những người thân thiện. Có điều, anh chưa từng thấy chủ nhân của nhà bên, nghe mấy người hàng xóm bảo thì đó là một cô gái, rất ít người đã được gặp vì cô ấy thường xuyên không ở nhà, có khi mấy tháng mới thấy nhà bên sáng đèn một lần. Mà cho dù có gặp được thì cũng không thể thấy mặt vì cô ấy luôn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Anh chỉ hơi tò mò một chút chứ không để tâm nhiều, nếu lúc nào cũng che kín mặt thì chắc là một bà cô già xấu xí nào đó, hơn nữa dù sao cũng là hàng xóm, thời gian dài như vậy chẳng lẽ không gặp được.

Tối hôm nay, Hoàng Húc Hi tổ chức party hồ bơi tại gia, mời rất nhiều người đến, bạn bè và cả hàng xóm. Chung quy thì đây là một buổi party ăn chơi trước khi vào năm học mới, vui nổ trời. Sau khi party kết thúc, Hoàng Húc Hi uể oải tiễn mấy đứa bạn ra về. Lúc chuẩn bị quay vào nhà, anh phát hiện nhà bên sáng đèn. Trong đầu Hoàng Húc Hi chợt lóe lên một tia suy nghĩ, anh chạy vào nhà, chuẩn bị một túi quà nhỏ, không quên dán một chiếc giấy note: ''Hi, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Nhà tôi ở ngay bên cạnh nhà của cô. Đây là chút thành ý làm quen của tôi, mặc dù hơi muộn. Kí tên: Hoàng Húc Hi''. 

Hoàng Húc Hi bước đến nhà của cô gái hàng xóm bí ẩn, bấm chuông cửa. Một hồi chuông... hai hồi chuông... ba hồi chuông..., chẳng có ai ra mở cửa cả. Hoàng Húc Hi chán nản đặt túi quà xuống một góc cửa dễ nhìn thấy rồi trở về nhà của mình.

Sáng thức giấc, Hoàng Húc Hi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó anh gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp tàn dư của buổi party tối hôm qua. Vươn vai một cái, Hoàng Húc Hi mở cửa ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Chân anh bỗng đụng phải một chiếc túi giấy,... đây chính là túi quà mà đêm qua anh mang qua nhà hàng xóm, phần quà trong túi vẫn còn nguyên, cũng không có lời nhắn nào cả.

Hoàng Húc Hi cầm túi quà trở vào nhà, bắt đầu suy đoán về thân phận của cô gái nhà bên bí ẩn. Anh suy diễn ra đủ thứ, rằng cô ấy là một thần tượng nổi tiếng, rồi thì là một điệp viên của một tổ chức nguy hiểm và thậm chí là cả tội phạm đang bị truy nã. Hoàng Húc Hi sẽ vẫn ngồi đoán mò như vậy nếu tiếng chuông điện thoại không reo lên. Là thằng bạn thân của anh gọi - Lý Mẫn Hưởng.

''Có chuyện gì không?''. Hoàng Húc Hi bắt máy.

''Lên kèo đua xe tí đi''. Lý Mẫn Hưởng rủ rê.

''Mới sáng sớm đua xe cái khỉ gì?''.

''Không thì lên bar''. Lý Mẫn Hưởng vẫn tiếp tục rủ rê.

[Luqi] Cô Gái Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ