Có ai biết cảm giác lúc này của Hoàng Húc Hi là như thế nào không? Sau khi nghe được lời nói của Tống Vũ Kỳ, cảm xúc của anh không chỉ dừng lại ở vui mừng, mà còn như thể vừa đạt được thành tựu. Chung quy tâm trạng của anh lúc này có chút hỗn loạn, trấn tĩnh lại rồi nói: ''Nhưng mà không phải cô rất giàu sao? Cô đi làm thêm ư?''.
''Có ai cấm không?''. Tống Vũ Kỳ dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói tiếp: ''Ngoại trừ thứ 2 ra thì mọi buổi chiều khoa chúng ta đều không có tiết, bình thường các buổi chiều anh có hoạt động club gì không?''.
''Có. Tôi tập luyện cùng club bóng rổ vào chiều thứ 5''.
''Vậy cũng được...''. Tống Vũ Kỳ đẩy đĩa sườn nướng về phía Hoàng Húc Hi, nói: ''Ăn nhiều lấy sức, ngày mai bắt đầu làm việc''.
Hoàng Húc Hi không khỏi tò mò, rốt cuộc cô định để anh làm công việc gì chứ?
''Việc làm thêm của tôi là gì?''. Anh hỏi.
''Mai rồi biết, cũng không phải việc gì quá sức. Đại tiểu thư như anh có thể làm được''. Nét mặt của Tống Vũ Kỳ rất ranh mãnh, hình như đã chuẩn bị trước điều gì đó thì phải.
Hoàng Húc Hi nhìn biểu cảm của cô như vậy, muốn phát run. Cô là người quái đản, việc gì cũng dám làm, nhỡ đâu cô lại bán nhan sắc của anh kiếm tiền thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, anh là Đại thiếu gia thân thể vàng ngọc, lẽ nào lại có ngày phải bán thân?
Tống Vũ Kỳ nhìn thấy Hoàng Húc Hi thần trí để trên mây, lên tiếng: ''Nghĩ gì đấy?''. Nét mặt ranh mãnh vẫn được bày ra. ''Yên tâm, tôi không để anh phải bán thân đâu mà lo''.
Khỉ thật, cô đi guốc trong bụng anh sao?
Ngày hôm sau, Hoàng Húc Hi đến trường, Lý Mẫn Hưởng bốc hơi mấy ngày nay chẳng biết từ lỗ nào chui lên vỗ vai anh một cái, cười lớn: ''Hoàng đại tiểu thư, thế nào? Cuộc sống dạo này viên mãn chứ? Trang trải được không mày?''.
''Muốn ăn đấm?''.
''Hoàng đại tiểu thư nguôi giận. Không phải tao muốn giấu mày, là do ông già nhà mày làm căng quá đấy chứ, uy hiếp tao các kiểu nên tao mới giấu mày. Với cả mày cũng có chết được đâu, mà hình như béo tốt hơn thì phải''. Lý Mẫn Hưởng xổ một tràng giải thích.
''Mắt chó nào của mày nhìn thấy tao béo tốt hơn?''.
''Đại tiểu thư lại căng thẳng rồi...''. Lý Mẫn Hưởng bá vai Hoàng Húc Hi. ''Thế mày định tính sao?''.
''Không chết được''.
Lý Mẫn Hưởng vẫn không chịu im lặng: ''Thôi đi ông. Không phải mấy hôm nay đều qua nhà Tống Vũ Kỳ à? Vừa phá sản một cái đã ôm được đùi phú bà, bản lĩnh không tồi''.
''Phú bà quái gì chứ? Nhìn tưởng giàu vậy thôi nhưng cô ta cũng đi làm thêm đấy''.
Lý Mẫn Hưởng tròn mắt, ngạc nhiên cực độ: ''Làm thêm á?''. Nhưng rồi lại tặc lưỡi. ''Cô ấy chắc chắn có bối cảnh không tồi, còn đi làm thêm là bởi vì muốn tự lập thôi''. Lắc đầu ca cẩm. ''Đại tiểu thư Hoàng từng tuổi này vẫn còn ăn bám bố mẹ, chẳng bằng con gái nhà người ta''.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luqi] Cô Gái Nhà Bên
FanfictionHoàng Húc Hi là một thiếu gia giàu có chính hiệu. Nhưng anh đã là sinh viên đại học năm 3 rồi mà vẫn phải sống chung với bố mẹ. Và thế là Hoàng Húc Hi dùng đủ mọi cách để bố mẹ cho mình ra ở riêng, bởi vì anh cảm thấy sống trong biệt thự xa hoa cùng...