Chương 10: Lời ngọt ngào

157 11 5
                                    

Tống Vũ Kỳ nằm dài trên giường, trong lòng không khỏi nhớ đến câu nói của Hoàng Húc Hi trên đường về nhà lúc nãy. Cô lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng cô tràn ngập những cảm giác lạ lùng. Cái thứ cảm giác này khiến cô lâng lâng tưởng chừng như đang ở trên mây, có phải cảm giác hạnh phúc là đây?

Nhà bên cạnh, Hoàng Húc Hi cũng có tâm trạng y hệt Tống Vũ Kỳ nhưng có chút ''hận đời''. Anh đập đầu xuống gối, miệng cứ kêu gào, biết thế lúc đó anh tỏ tình luôn cho rồi. Hoàng Húc Hi đấm cái gối vô tội, lúc đó mà anh nói ra ''điều cần nói'' thì bây giờ cũng chẳng lo lắng đến thế. Lòng anh như có lửa đốt, anh hiện tại chỉ muốn chạy ngay qua nhà bên đập cửa, cơ mà anh không làm được. Đúng lúc trong đầu anh đang rối bời thì chuông điện thoại reo. Hoàng Húc Hi đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thì ra là Lý Mẫn Hưởng. Phải rồi, anh còn thằng bạn thân rất giỏi cua gái mà sao không tận dụng nhỉ?

''Hoàng tiểu thư, làm gì mà bắt máy lâu thế? Xem p*rn à?''. Giọng Lý badboy oang oang trong điện thoại.

''Câm đi, tao có việc nhờ mày đây''. Hoàng Húc Hi bật dậy khỏi giường.

Lý Mẫn Hưởng ở đầu bên kia nổi lên tò mò, có chuyện gì mà Hoàng tiểu thư này lại nhờ đến anh cơ chứ? Nghĩ vậy liền hỏi: ''Vụ gì vụ gì? Gái à?''

''Mẹ kiếp, mày đi guốc trong bụng tao à?''

Nghe đến đây là Lý Mẫn Hưởng biết tỏng rồi: ''Hiểu hiểu. Tống Vũ Kỳ chứ gì?''. Anh đáp bằng giọng bông đùa. ''Sao, mày biết được bí mật gì của Vũ Kỳ à? Hay là cô ấy là giới tính khác?''

''Bớt. Tao muốn tỏ tình với Tiểu Vũ Kỳ''. Hoàng Húc Hi đi qua đi lại trong phòng. ''Nhưng tao chẳng biết làm sao...''

Lý Mẫn Hưởng như bắt được vàng, trong lòng chưa gì đã tính đến chuyện thằng bạn thân giàu có đền đáp cho mình cái gì rồi: ''Ồ, tưởng chuyện gì, mày hỏi đúng chuyên môn của tao. Yên tâm đi, 100% thành công mĩ mãn''. Lý Mẫn Hưởng làm giọng chắc nịch rồi làm ra điệu bộ ''bề trên''. ''Nhưng mà... không biết đại tiểu thư đây hối lộ cái gì nhỉ?''

* *

*

Bẵng đi 1 tuần, Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ vẫn chưa gặp lại nhau kể từ hôm đó. Thực ra, Hoàng Húc Hi cho dù đi học hay về nhà luôn luôn tìm kiếm bóng dáng của Tống Vũ Kỳ nhưng hình như cô đang cố ý trốn tránh anh. Một tuần đến nửa cái bóng của cô cũng không thấy đâu khiến lòng anh như lửa đốt, cảm thấy rất sốt ruột.

Nói về Tống Vũ Kỳ bên này, đúng là cô đang không muốn gặp Hoàng Húc Hi, đến nỗi đóng cửa Dương Quang Thất Thất 1 tuần liền. Không phải cô ác cảm với anh, mà là chỉ cần nhìn thấy anh thôi hai gò má của cô lại nóng lên, đỏ ửng, còn có cảm giác... xấu hổ.

Tống Vũ Kỳ đang ngồi lơ đễnh bên dàn hoa giấy hồng ở khu tự học ngoài trời. Trên chiếc bàn còn bày la liệt sách vở cùng tài liệu cô mới mượn ở thư viện. Ở khu tự học ngoài trời khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có cơn gió đìu hiu thổi qua. Tống Vũ Kỳ thích không khí như thế này nên mang sách vở ra đây học bài, nhưng chữ nghĩa chẳng biết đi đâu hết rồi, trong đầu cô chỉ toàn luẩn quẩn bóng hình của Hoàng Húc Hi. Cô gục mặt xuống bàn, vò cái mái tóc nâu xù của mình khiến nó rối tung lên, cô phải gạt cái hình bóng của anh ra ra khỏi đầu của mình. Khổ nỗi, ghét của nào trời trao của nấy...

[Luqi] Cô Gái Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ