Hoàng Húc Hi mở mắt thức giấc. Anh ngồi dậy, rũ rũ tóc rồi nhìn sang bên cạnh theo thói quen. Giật mình, cô gái được anh cứu hôm qua đang nhìn anh chằm chằm. Mẹ nó chứ, có phải anh đẹp trai quá rồi không, cô gái đó nhìn anh không rời mắt luôn kìa.
''Chào cô''. Hoàng Húc Hi mở miệng chào hỏi.
Cô gái không đáp.
''Cô tên gì?''.
Không đáp.
''Cô có còn thấy trong người khó chịu không?''.
Tiếp tục không đáp.
Hoàng Húc Hi phát cáu, cô ta bị câm phải không, hỏi gì cũng không trả lời là sao?
''Tại sao lại cứu tôi?''. Cô gái lên tiếng, ánh mắt trông như chất chứa ''thâm cừu đại hận''.
Hoàng Húc Hi không hiểu: ''Cứu người không phải việc nên làm sao?''.
Cô gái quay đầu đi, cô cụp mắt. Hoàng Húc Hi ngây người, dáng vẻ liễu rủ trước gió này của cô gái cực kì hút hồn. Anh định thần, nói: ''Cơ thể cô khá hơn rồi chứ?''.
Cô gái gật đầu.
''Vậy tôi đưa cô về nhà''.
Cô gái lắc đầu.
''Thôi nào, nhà cô ở đâu?''.
Cô gái không nói gì cả.
Hoàng Húc Hi muốn nổi điên, anh không muốn so đo với bệnh nhân, nhưng cô gái này chẳng có một chút phép lịch sự nào cả!
''Nhà cô ở đâu?''. Hoàng Húc Hi hỏi lại lần nữa.
''...''.
''Mau nói đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về''. Anh vẫn kiên nhẫn.
''...''. Ngẫm nghĩ gì đó, cô gái liền nói. ''Có xe riêng không?''.
Anh gật đầu, cô gái chìa bàn tay ra: ''Chìa khóa''.
Anh vô thức đưa chìa khóa xe cho cô gái kì quặc.
Cô gái nhận được chìa khóa xe, một mạch rời giường bệnh, thẳng bước xuống hầm đỗ xe. Cô gái đi rất nhanh, đến khi Hoàng Húc Hi đuổi kịp thì cô ấy đã ở trong xe của anh rồi.
''Này, cô định lái xe của tôi sao? Cô có biết lái xe không đấy? Thôi xuống đi để tôi lái, nhỡ xảy ra tai nạn thì không xong đâu''. Hoàng Húc Hi sốt sắng khi thấy cô gái khởi động xe.
Đáp lại một tràng giang đại hải của anh, cô gái quẳng cho anh hai từ: ''Lên xe''.
Mặc dù não đang tiết ra hormone chống đối nhưng Hoàng Húc Hi vẫn ngoan ngoãn chui vào trong xe. Từ lúc nhận bằng lái xe đến giờ, anh chưa từng ngồi ghế phụ, cho dù không phải xe của anh anh vẫn giành ghế lái, lần này bị một cô gái bá đạo ép ngồi ghế phụ, anh bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Hix, khí chất đại thiếu gia thường ngày của anh đâu mất rồi?!
Suốt cả đoạn đường, Hoàng Húc Hi và cô gái lạ mặt không nói với nhau một câu nào. Chính xác là anh có nói để thay đổi không khí, nhưng cô gái không hề đáp lại, vậy nên anh cũng thôi luôn. Haizzz, cô gái này có cái gì đó rất bức người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luqi] Cô Gái Nhà Bên
FanfictionHoàng Húc Hi là một thiếu gia giàu có chính hiệu. Nhưng anh đã là sinh viên đại học năm 3 rồi mà vẫn phải sống chung với bố mẹ. Và thế là Hoàng Húc Hi dùng đủ mọi cách để bố mẹ cho mình ra ở riêng, bởi vì anh cảm thấy sống trong biệt thự xa hoa cùng...