Chương 3: Học muội

320 38 7
                                    

Sau buổi tối ở nhà Tống Vũ Kỳ hôm đó, Hoàng Húc Hi chưa gặp lại cô lần nào bởi vì đống bài tập mà anh phải giải quyết trước thềm năm học mới. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Hoàng Húc Hi gọi điện rủ rê Lý Mẫn Hưởng: ''Bar không?''.

''Hôm nay đại tiểu thư có nhã hứng thế?''.

''Lắm lời, tóm lại là đến đi''.

Hoàng Húc Hi lái xe đến bar. Bước vào trong, anh lại gọi một ly Whiskey đợi thằng bạn đến. Lý Mẫn Hưởng rất nhạy trong mấy vụ ăn chơi, chưa được bao lâu đã xuất hiện. 

''Đại tiểu thư đợi lâu chưa?''. Lý Mẫn Hưởng ngồi vào quầy.

''Tao mới quen được một cô gái thú vị lắm''. Đồng tử của Hoàng Húc Hi lóe lên một tia hứng thú.

Lý Mẫn Hưởng một hơi uống hết ly rượu vừa gọi, tỏ ra thắc mắc: ''Mày có phải Hoàng đại tiểu thư không đấy? Sao lại có thể hứng thú với con gái?!''.

''Trước giờ tao có hứng thú với trai à?!''.

Lý Mẫn Hưởng nhanh chóng tò mò: ''Cô em đó là ai? Xinh không? Gia thế như nào?''.

''Hàng xóm của tao. Rất xinh nhưng không thích cười, lúc nào cũng hung dữ như con hổ đói''. Hoàng Húc Hi xoay xoay ly rượu, ánh mắt mơ hồ. ''Còn về gia thế... tao cũng đang thắc mắc đây''. Uống một ngụm rượu, anh cảm thán. ''Cô ấy có cái gì đó rất bá đạo, rất bức người, mới lần đầu gặp mặt đã hùng hổ lái xe của tao, sau đó còn choảng tao mấy phát''.

''Gì cơ?!! Mẹ kiếp, mày mà lại bị một đứa con gái choảng?''. Lý Mẫn Hưởng ngạc nhiên tột độ, đến anh còn chưa có phúc đấm Hoàng Húc Hi cái nào.

''Thì vậy nên tao mới có hứng''.

Hoàng Húc Hi nhếch mép cười, mấy ngày không gặp lại Tiểu Vũ Kỳ, tò mò không biết cô ấy đang làm gì. Cô gái này quả nhiên tỏa ra sức hút mạnh mẽ, thứ sức hút đó không chỉ thu hút ánh nhìn cùng tâm trí của anh mà còn làm trỗi dậy bản tính ham chinh phục cất giấu sâu trong lòng mỗi người đàn ông. Haizzz, chỉ không gặp mấy ngày thôi mà không hiểu sao anh lại thấy nhớ nhớ...

Sau khi rời bar về nhà, Hoàng Húc Hi hăm hở đến trước cửa nhà Tống Vũ Kỳ, bấm liên hoàn chuông. Tống Vũ Kỳ ở trong nhà ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, có lẽ vì sợ anh lại gào lên như hôm trước.

''Tiểu Vũ Kỳ!''.

''Chuyện gì?''. Sắc mặt Tống Vũ Kỳ cực kì lạnh lẽo.

''Ngày mai tôi phải đi học rồi''. 

''Thì sao?''.

Hoàng Húc Hi tiến thêm một bước: ''Thì không thường xuyên đến chơi với cô được chứ sao?''.

''Ai muốn chơi cùng anh?''. Nói rồi Tống Vũ Kỳ toan đóng cửa, Hoàng Húc Hi nhanh tay giữ cửa lại, anh nói. ''Ngày mai cô có đi đâu không? Mà mặc kệ cô có đi đâu, trưa mai sau khi kết thúc lễ khai giảng tôi sẽ đến nhà cô đấy, nhớ chuẩn bị đồ ăn''. Anh vừa dứt câu thì cánh cửa đóng ''rầm'' một tiếng. Cô gái này thật là cục súc!

Sáng sớm, tại hội trường lớn của trường đại học Bắc Kinh danh giá đang diễn ra lễ khai giảng. Trên bục sân khấu, thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, chủ tịch hội sinh viên,... lần lượt lên phát biểu. Hoàng Húc Hi dựa đầu vào thành ghế ngủ, mấy cái diễn văn này năm nào cũng như năm nào, nghe chỉ có mệt lỗ tai, tốt nhất là ngủ cho lành.

[Luqi] Cô Gái Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ