Chương 26

3.7K 270 4
                                    

< Cùng nghe nhạc và đọc truyện để có những phút giây thư giãn thật tốt nhé >

Quán cà phê đông nghịt người, Jungkook ngồi đối diện với cô gái đó cảm xúc có chút căng thẳng.

" Tôi tên Kang Jung Ah, tiểu thư gia tộc Kang. "

" Tôi là Jeon Jungkook "

Jung Ah nhấp một ngụm cà phê từ tốn nói.

" Sau khi biết được sự thật cậu sẽ không còn là họ Jeon nữa "

" Mọi chuyện là như thế nào? "

" Cậu thật ra là con ruột của chú tôi, hơn hai mươi năm về trước mẹ cậu và chú tôi từng là người yêu của nhau..."

Cậu yên lặng ngồi nghe, Jung Ah theo như lời ông nội kể đem toàn bộ mọi việc cô biết được kể lại cho cậu. Jungkook cả kinh không ngờ bản thân lại có một thân phận như vậy.

" Tôi là chị họ của cậu, ông nội muốn cậu trở về thừa kế Kang gia "

" Thừa kế sao? "

" Đúng là như vậy, nhưng tôi cảm thấy cậu hơn hai mươi năm nay chưa từng biết đến Kang gia bây giở trở về liền lập tức được nhận quyền thừa kế như thế không phải quá bất công đối với người luôn cố gắng như tôi sao. "

Jung Ah đan tay vào nhau chống cằm nhìn cậu, những bất mãn cô cất giấu lâu nay bây giờ đã được tuông ra hết. Jungkook khuấy khuấy ly cà phê cười nhẹ , dường như không có chút hứng thú với việc thừa kế vô vị ấy.

" Rất cảm ơn đã cho tôi biết, tôi vui vì bản thân không phải là người của Jeon gia. Còn tài sản của Kang gia tôi thật sự không có ý gì hết cô cứ yên tâm "

" Liệu lời nói của cậu có phải là thật? "

Cô nghi hoặc quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu.

" Đừng lo, tôi cũng sắp đi xa rồi "

Nói đến đây cậu có chút thất thần nhưng nhanh chóng hồi phục sắc mặt.

" Vậy, tôi xin phép đi trước "

Cậu đứng dậy rời đi để lại Jung Ah với hàng ngàn suy nghĩ, trên đời này cũng có người không màng đến danh lợi sao? Ánh mắt bi thương của cậu thể hiện điều gì?

...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, sau lần gặp mặt với Jung Ah cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, hôm nay Hoseok sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó. Ngồi trên xe cậu nhìn ra ngoài cửa kính cảnh vật dần dần thay đổi, cảm xúc của cậu không rõ ràng.

Dừng lại một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô thành phố, trên mái nhà là một dàn hoa tường vi nở rộ rất đẹp.

" Mọi người đang đợi em ở bên trong "

Jungkook gật đầu chậm rãi bước vào, rất nhiêu bóng bay trong nhà, hôm nay Yoongi, Taehyung và Seokjin có vẻ trang trọng hơn thường ngày.

" Em nhắm mắt lại đi "

Các anh có chút hồi hộp mỗi người cầm một nhánh hồng quỳ một chân đồng thanh hỏi.

" Em đồng ý làm người yêu anh nhé! "

Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn những người trước mặt, cảm xúc rất hỗn loạn. Không gian đột ngột im lặng, các anh đều rất mong chờ câu trả lời của cậu.

" Em chọn ai Jungkook? "

Yoongi nhịn không được lên tiếng hỏi.

Cậu vẫn ngập ngừng một lúc lâu sau mới nhìn vào các anh nở một nụ cười rất tươi nhưng có thoáng qua chua xót khó nhận thấy.

" Đừng làm như vậy em sẽ rất khó xử "

" Bọn anh không sao em cứ làm theo điều trái tim mách bảo. Chọn người mình thích đi "

" Ý em không phải như vậy, mọi người đứng lên trước đi "

" Không được, đến khi em nói ra lựa chọn của mình "

Ánh mắt của Taehyung rất kiên quyết.

" Em không thích một ai ở đây cả, em đã có người mình thích rồi "

Cậu hít một hơi sâu nói ra, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt. Sự vui vẻ biến mất thay vào đó là sự âm trầm của các anh.

" Người đó là ai? "

" Anh ấy đang ở bên ngoài, hôm nay có thể xem như là ngày cuối chúng ta gặp nhau. "

" Em đang nói cái quái gì vậy? "

Seokjin tức giận gào lên, cậu nhìn thấy sự giận dữ của hắn chỉ có thể mỉm cười nói.

" Em chán ngấy cuộc sống tầm thường như thế này rồi, em phải tìm một người nhiều tiền để dựa dẫm về sau. "

" Nói dối, em không phải loại người như vậy "

" Em chính là loại người đó, tình cảm của các anh em rất cảm động nhưng thứ em cần là một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn "

" Tôi rất thất vọng về cậu "

Y lên tiếng giọng nói trầm khàn tràn đầy sát ý, không ngờ y lại đem lòng yêu một kẻ thực dụng như vậy. Những người khác cũng không khác y là mấy.

" Nếu đã biết rồi thì tốt, căn nhà đó em tặng lại cho anh Hoseok. Mọi người sống tốt nhé "

Dứt lời cậu liền rời đi, bên ngoài Jimin đã đợi sẵn trong xe. Mọi kế hoạch của các anh cậu đều biết trước, nhưng Jungkook chỉ có thể nói lời phụ bạc. Tình cảm đó cậu không dám nhận nhất là một người sắp chết như cậu càng không thể ích kỉ mà mở lòng yêu ai.

Jimin sẽ cùng cậu sang Mĩ, hắn đã sắp xếp xong xuôi bác sĩ ở bên đó dù cậu không muốn cũng không thể trốn chạy nữa.

" Chết tiệt, cậu ta lại che giấu hay đến thế "

Đạp nát bông hồng đỏ rực Hoseok vò tóc chửi một tiếng. Anh thích cậu lúc nhìn thấy cậu ngồi trên xe buýt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tốt bụng nhường ghế cho người già lúc đó anh cảm thấy rằng cậu là một con người rất thuần khiết.

" Điên chết mất, chúng ta đã làm ra trò hề gì thế này "

Seokjin ôm mặt ngồi gục trên bàn, hiếm khi hắn thật lòng yêu ai nhưng không ngờ lại bị một vố đau đến thế.

[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 26 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: xem lại thì truyện này được viết vừa tròn hai tuần.

[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ