Chương 33

3.6K 271 7
                                    

Jungkook quyết định đi thêm một vòng thành phố nữa để tìm nơi thích hợp làm phòng tranh. Đi hơn cả tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tìm được, cậu rất ưng ý với nơi này ánh sáng tốt lại thoáng mát.

Gọi điện cho chủ nhà để bàn bạc và ký hợp đồng cũng phải mất cả buổi sáng, Jungkook nhìn đồng hồ phát hiện đã quá trưa mà bản thân chưa ăn gì liền rẽ vào một nhà hàng gần đó. Và trớ trêu thay cậu lại gặp phải Namjoon, đừng đùa chứ mới về nước gần một tháng đã liên tục gặp lại bọn họ. Cuộc sống của cậu làm sao mà bình yên nữa đây.

" Jungkook? "

Bị kêu tên cậu gần như hóa đá, cứng nhắc nhìn đối phương cười gượng gạo.

" Chào anh Namjoon, anh cũng ăn trưa ở đây sao? "

" Đây là nhà hàng của tôi "

Chết tiệt! Sao cậu có thể quên được ở Hàn hơn phân nửa là chuỗi nhà hàng do Namjoon mở chứ. Khi nãy đói quá nên không kịp để ý tên .

" Nếu đã gặp thì cùng ăn trưa đi "

" À, em nghĩ lại muốn ăn cơm nhà hơn. Đi trước nhé "

Cậu như gắn tên lửa mà vọt ra ngoài chạy nhanh nhất có thể. Cái số cậu sao cứ đen đuổi như thế.

" Cậu Jungkook đi vội vàng vậy? "

Quản gia thấy bóng dáng hớt hải của cậu liền nhịn không được hỏi một câu.

" Không ạ, tại cháu đói quá nên mới gấp gáp về đấy ạ "

" Vậy tôi cho người dọn thức ăn lên, lát nữa cậu có thể mang cơm đến cho cậu chủ được không ? "

" Cũng được ạ, cháu cũng muốn đến xem thử công ty của anh ấy "

Mặc lời ngăn cản của quản gia cậu quyết định lái xe đến công ty, cậu đã lấy bằng hai năm trước rồi nhưng chưa một lần được tự lái. Đỗ trước công ty to lớn của hắn cậu há hốc mồm cảm thán.

" Như thế này cũng quá khoa trương rồi "

Bước vào đại sảnh rộng lớn dòng người đông đúc khiến cậu một lần nữa choáng ngợp, trông họ chuyên nghiệp quá thể.

" Cho tôi gặp chủ tịch Park "

Lễ tân nhìn cậu, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại mặc trang phục quá tầm thường, đến đeo bám chủ tịch sao?

" Xin lỗi cậu có hẹn trước không ạ? "

" À tôi không có hẹn trước "

" Vậy thì không thể gặp được rồi "

Cậu cũng cảm thấy được ánh mắt xem thường của nhân viên lễ tân, máu đanh đá lại nổi lên liền gọi điện cho hắn.

Jimin bận họp nên để điện thoại ở chế độ máy bay không thể nào liên lạc được .

" Cái tên Park Jimin này, dám không nghe điện thoại "

Dù có tức giận nhưng cậu vẫn ngồi lại ở sảnh đợi hắn, cơm trưa vẫn chưa đưa mà sao trở về được.

Cuộc họp kết thúc hắn trở về phòng làm việc, vừa mở điện thoại lên đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của cậu. Jimin lập tức gọi lại.

" Anh xin lỗi, vì đang họp không nghe máy của em được "

[ Rồi có muốn ăn cơm hay không, người của anh không cho em lên vì không có hẹn trước đây ]

" Được rồi anh sẽ kêu thư ký xuống đón em "

Trong ngày hôm đó nhân viên lễ tân bị hắn đuổi việc ngay lập tức. Jungkook hoàn thành nhiệm vụ đưa cơm chuẩn bị về liền bị hắn ngăn lại.

" Để anh kêu tài xế đưa em về, tự lái nguy hiểm lắm "

" Anh là đang xem thường em? "

" Không phải như vậy, anh chỉ là lo cho em thôi "

Cậu nghe vậy cảm thấy rất ấm lòng cười vui vẻ vỗ vai hắn trấn an.

" Không sao đâu, em lái xe rất cứng. "

...

" Tại sao anh lại làm lơ em "

Một cô gái đứng chặn đầu ô tô trong bãi đậu xe dưới hầm, khóc lóc thảm thiết.

" Đừng có dây dưa, tôi rất bận "

Người trong xe rõ ràng bị chọc cho tức giận hạ kính xuống quát.

" Em yêu anh mà "

" Này nâng đỡ cô bấy nhiêu đó đã là nhiều lắm rồi, đừng có bám lấy tôi không buông nữa. "

Namjoon bước xuống xe nhăn mặt với cô gái.

" Em... "

" Nếu không muốn bị phong sát thì cút mau "

Cô gái khóc nấc lên rồi bỏ chạy, hắn quay vào xe đã thấy Seokjin ngồi sau xe cười nắc nẻ.

" Ôi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "

" Với thể loại con gái đó thì không cần, vài ngày nữa là cặp với người khác chứ gì "

Chiếc xe rời khỏi bãi đậu hòa vào làn xe đông đúc, hắn châm một điếu thuốc nghĩ ngợi về chuyện khi trưa gặp được cậu. Jungkook bây giờ rất khác, xinh đẹp hơn rất nhiều thân hình cân xứng nhưng dù đẹp đến thế nào đối với hắn chỉ là một kẻ đáng kinh tởm.

Suy nghĩ khiến hắn mất tập trung lạc tay lái đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cậu ngồi trong xe đột nhiên bị va phải có chút chấn động tấp vào lề đường.

Nhìn chiếc xe cưng bị móp méo ngay phần đầu cậu đau lòng mếu máu lấy điện thoại gọi cho Jimin.

" Em bị đâm xe rồi "

[ Có sao không, em có bị thương hay gì không? " ]

" Bảo bối của em bị thương rồi "

Người ở đầu dây bên kia im lặng bóp trán, bản thân mình không lo mà lại đi lo cho chiếc xe thử hỏi có khiến hắn tức điên lên không cơ chứ.

[ Anh gọi quản gia đến giúp em giải quyết được không? ]

Cậu biết hắn đang bận không làm nũng nữa đồng ý đứng yên đợi quản gia.

" Cậu lái kiểu gì vậy, ôi cái cổ của tôi "

Seokjin ngồi trong xe ôm cổ mắng Namjoon.

" Là Jungkook "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 33 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: nhớ là đêm qua mình đâu có ngủ muộn sáng ra đã có ba bé mụn xin xẻo trên mặt. Khóc ròng

[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ