" Cậu bỏ đi đâu thế hả, có còn nhớ đến người bạn này hay không? "
Baekhyun ôm gối kêu gào qua điện thoại, vừa nhớ lại không bao lâu đã đòi đi sang Nhật hai năm để suy nghĩ, cần gì phải làm như thế chứ.
" Thông cảm đi mà, tớ sang đây sẵn tiện tìm cảm hứng để vẽ tranh luôn. "
" Cho tôi xin đi ông ơi, đã giàu hơn cả chồng tớ thì cần gì phải cực khổ vẽ vời nữa. Mang đống tranh đó bán quách đi rồi thoải mái hưởng thụ nửa đời còn lại. "
Jungkook phì cười với lời nói của cậu bạn, nhưng đam mê vẫn là đam mê làm sao bỏ được chứ.
" Tớ đi rồi sớm về thôi. "
" Chuyện cậu và bọn họ thế nào rồi. "
" Đã giải quyết xong xuôi, bây giờ xem như tớ đã bỏ được gánh nặng trong lòng rồi."
Baekhyun cảm thấy tình yêu mà họ dành cho cậu đều chân thật không hề giả dối nhưng quyết định là nằm ở cậu, dù có như thế nào thì Baekhyun sẽ luôn ủng hộ cho cậu.
" Rảnh rỗi sang đây chơi cùng tớ, ở nhà làm gì? "
" Chanyeol dạo này bận lắm, khi nào anh ấy rảnh rồi cả hai cùng đi. "
" Aigoo, lấy chồng rồi thì suốt ngày chỉ nghĩ tới chồng thôi. "
Cậu buông lời trêu ghẹo nhưng thật tâm là vui mừng cho bạn mình đang hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu.
" Có muốn tớ làm mai giúp mấy người tốt tốt không, bảo đảm đạt chuẩn. "
Baekhyun nổi hứng muốn gả bạn mình đi, dù sao Jungkook cũng đẹp đẽ đáng yêu đến như vậy ai mà chả mê cơ chứ.
" Thôi đừng, tớ không muốn yêu đương gì lúc này đâu. "
" Khi nào muốn thì tìm tớ. "
Cậu dở khóc dở cười, cả Baekhyun và Jungkook Ah ai cũng muốn giao cậu cho người khác. Kết thúc cuộc gọi Jungkook gấp quyển sách đang đọc dở lại đứng dậy chuẩn bị đồ đạc, đêm nay là lễ hội pháo hoa cậu muốn đến xem thử như thế nào.
Mặc cho mình một bộ trang phục truyền thống vào mùa hè của người Nhật, cậu nhìn vào đồng hồ rồi ra ngoài.
Trong khi đó tại sân bay sáu người một thân cao ráo trang phục chỉnh tề duy chỉ có khuôn mặt đôi chút tiều tụy, vì cả tuần nay cố gắng làm cho xong việc nên nghỉ ngơi không đều đặn.
" Em ấy ở chỗ nào? "
Seokjin bật lửa châm một điếu thuốc hút một hơi để thần trí có chút thanh tỉnh.
" Gần đây thôi "
Yoongi ngáp một cái rõ lâu đáp lời, suốt chuyên bay y chỉ chợp mắt được một chút.
" Vẫn nên đến khách sạn một sửa sang đầu tóc một chút, không thể mang bộ dạng này đi gặp Jungkook được. "
Namjoon luôn luôn chú ý đến hình tượng của mình mà giờ đây râu ria lún phún rất giống mấy ông chú làm việc ở công sở.
" Oa, đây là lễ hội của Nhật Bản sao. "
Jungkook cầm trên tay chiếc máy ảnh khi thì chụp thức ăn khi thì chụp lồng đèn trông rất giống một đứa trẻ thích thú đến với thế giới mới vậy.
" Này cậu nhóc, có muốn ăn bạch tuột nướng không? "
Ông chủ gian hàng takoyaki cười hiền hậu mời gọi, cậu không thể cưỡng lại được mùi thơm đó liền gật gật. Cầm một hộp bạch tuộc nướng còn nóng hổi Jungkook mau lẹ thổi thổi rồi cho vào miệng nhai đến sung sướng.
" Ngon quá đi. "
Tiếng pháo hoa vang lên, những đóm sáng muôn hình muôn màu ngập tràn bầu trời, dù đang đứng một mình nhưng cậu không cảm thấy cô đơn, xung quanh cậu còn rất nhiều rất nhiều người, nhưng cậu cảm thấy có một chút trống trải đâu đó... liệu quyết định rời xa họ có phải là một quyết định đúng đắn.
Lắc đầu xua tan suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu, cậu làm như vậy chính là tốt cho tất cả, không nên đắn đo trong lòng làm gì.
Trở về sau một buổi tối vui chơi ở lễ hội Jungkook hơi mệt mỏi. Bỗng bị một lực đạo rất mạnh va phải cậu ngã người về phía trước tưởng chừng sẽ ôm hôn đất mẹ nhưng rất may được một cánh tay rất rắn chắc ôm chặt eo kéo về.
" Cậu không sao chứ, thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng. "
Người kia rối rắm cuối đầu xin lỗi Jungkook chỉ mỉm cười bảo rằng mình không sao.
" Thật sự là không sao? "
" Ừm, tôi không có bị thương "
" Vậy... "
" JEON JUNGKOOK!!!! "
Tiếng hét vang lên khiến cậu và người đó giật mình, quay lại phía sau liền thấy sáu người các anh đang đứng đó vẻ mặt hung hãn nhìn người đứng bên cạnh cậu.
Trợn mắt khi thấy những người đáng lẽ bây giờ phải ở Hàn Quốc lại xuất hiện ở đây cậu cảm thấy rất chột dạ, tin nhắn đã gửi đến rồi không lẽ họ không để tâm đến những gì cậu nhắn sao.
Người kia thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên xin lỗi một lần nữa rồi chạy mất, lúc này các anh mới đến bên cậu nhưng vẫn còn rất tức giận. Nói là cho cậu hai năm để suy nghĩ, chỉ mới hai tháng liền nói rằng không muốn cùng họ yêu đương. Họ tức tốc bay sang đây với ý muốn thuyết phục cậu nhưng không ngờ rằng được chứng kiến một cảnh cậu bị người đàn ông khác ôm eo.
Thử hỏi làm sao mà các anh có thể bình tĩnh làm như không có gì được.
" Mọi người tại sao lại ở đây.? "
" Em nghĩ chỉ bằng mấy dòng tin nhắn là muốn bỏ rơi bọn anh sao, đâu dễ dàng như thế được. "
Hoseok kích động có hơi lớn tiếng khiến người đi đường tò mò nhìn họ, cậu nhất thời không nghĩ ra được gì.
" Về nhà em rồi nói tiếp. "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 49 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: hôm qua đến giờ cố nặn lắm mới ra chương này đấy, có thể ngày mai cảm hứng sẽ quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái Tình
FanfictionJeon Jungkook ở tuổi hai mươi đẹp đẽ nhưng lại vô cùng cô độc. Cuộc sống vô vị và nhàm chán chỉ đi đi về về một mình. Nhưng bọn họ lại xuất hiện và lần lượt bước chân vào thế giới của cậu, đem mọi thứ vốn dĩ cậu đã quen mà xáo trộn hết tất cả.