Daniel dụi điếu thuốc vào gạt tàn đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, trong lúc chờ người ở đầu dây bên kia bắt máy lại đưa mắt nhìn đến cậu nằm trên giường lớn giữa phòng an tĩnh ngủ. Cuộc gọi này Daniel chưa từng nghĩ tới sẽ thực hiện nhưng mà vì an nguy của cháu trai, anh đành phải phá vỡ nguyên tắc của mình.
Sáu người họ nhận được lời khẩn cầu qua điện thoại của chú nhỏ liền vội vã chạy đến. Trong phòng, ngoại trừ Daniel và Jungkook thì có hơn năm người thợ đang âm thầm lắp khung cửa bằng sắt.
Thông qua lời kể bọn họ biết được cậu muốn nhảy lầu tự sát. Đây là tầng ba, quả thật là độ cao lý tưởng để tự kết liễu đời mình nhưng vì sao trong đầu cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thật khiến họ đau lòng mà.
Công việc ở công ty bộn bề, ngay cả người thích độc lập như chú nhỏ cũng phải quay về giúp đỡ trong ngoài. Những tưởng có thể an tâm để quản gia trong coi cậu lúc hai người vắng mặt nhưng không thể ngờ đến việc cậu một mình trong phòng đứng trên bệ cửa sổ giang tay đón gió như một chú chim sải cánh khát cầu sự tự do. Nếu chú nhỏ về trễ hơn một phút thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục.
" Tôi nghĩ tình cảm của các cậu có thể cảm hóa được Kookie. Đứa trẻ tội nghiệp này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, hãy cho nó một cuộc sống tốt hơn. "
" Nhất định chúng tôi sẽ lo lắng cho em ấy thật chu toàn. "
Seokjin xoa nhẹ lên mái tóc của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn thì thầm nói.
" Cùng về nhà nào, nhà của chúng ta. "
Bị đưa đến chỗ khác cậu cũng không phát sinh kháng cự, giống như một con rối tùy người định đoạt. Chìm đắm trong thế giới nội tâm không có lấy một chút ánh sáng, cậu lạc lối cô độc không biết nhấc chân bước về đâu. Các anh muốn dẫn dắt cậu thoát ra cũng là một loại chuyện khó nhằn, nhưng vì người mình yêu thì có chuyện gì mà họ không làm được chứ.
Buổi tối mỗi người sẽ lần lượt thay phiên nhau ngủ cùng cậu, đó là một trong những mong ước từ lâu của bọn họ. Tuy hiện tại cậu không có đáp lại những hành động cử chỉ yêu thương này nhưng chắc chắn đến một lúc đó cậu sẽ bị họ làm cho lay động mà tỉnh táo lại.
Jungkook rúc sâu vào trong lồng ngực vững chãi như một con thú nhỏ bị thương cuộn mình lại trong chăn ấm áp, từng nhịp thở đều đặn trong đêm khuya thanh vắng càng dễ nghe thấy rõ ràng. Taehyung choàng tay qua siết chặt lấy eo cậu, ôn nhu rải những nụ hôn vụn vặt lên trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia. Mượn ánh sáng của mặt trăng bên ngoài, anh say sưa nhìn ngắm từng đường nét riêng biệt của cậu, chỉ duy nhất đôi lông mài cứ luôn cau lại.
" Có anh ở đây rồi, xin em đừng phiền muộn. "
Tông giọng trầm thấp đặc biệt cùng sự nhu tình dễ nhận ra trong lời nói, không biết cậu có thật sự nghe được hay không nhưng mà cái cau mày hiện diện trên vầng trán đã dần hòa hoãn.
Trên bàn ăn vào buổi sáng, Jungkook bị Namjoon khóa chặt trên đùi mình không để cho mấy người còn lại chạm vào. Hắn đương nhiên bất mãn vì là người sau cùng được ngủ với cậu, vậy nên tranh thủ lúc này kiếm chác thêm đôi chút xem như là lãi.
" Em ấy cần ăn sáng, cậu giữ khư khư làm gì. "
" Tôi hỗ trợ là được rồi, các người chả lẽ không định đi làm sao? "
Ý muốn độc chiếm rõ ràng như vậy bảo bọn họ yên tâm giao cậu lại rồi đi làm ư? Đừng có mơ.
" Để em ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm. "
" Tất cả cùng đi. "
Dựa theo quyết định của Yoongi, các anh thực sự đưa cậu đến công ty của mình. Toàn bộ nhân viên nhìn thấy bên cạnh các vị chủ tịch xuất hiện thêm một bóng dáng đẹp đẽ mang theo sự lạnh lùng nhưng vô cùng có khí chất, nhịn khôn được tò mò mà rì rầm bàn tán đôi ba câu. Jungkook ngồi trên sô pha im lặng xem phim thông qua laptop mà Jimin đưa, cũng không biết cậu có xem thật hay không hay chỉ là nhìn trong vô thanh vô thức.
Mỗi người đều bận rộn xử lý công việc nhưng cứ cách hai mươi phút sẽ nhìn cậu một cái để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Ngồi mãi một chỗ Jungkook bắt đầu cảm thấy chán nản nghiêng ngả muốn ngủ, Hoseok cầm tập hồ sơ tiến vào vừa vặn bắt gặp được hình ảnh đó bật cười khe khẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng nghỉ cách vách. Cảm nhận được sự mềm mại của chăn gối, cậu thả lỏng chìm sâu vào giấc ngủ. Trải qua đoạn thời gian trước cậu nhiều đêm liền thức trắng lại quá sức nên hiện tại rất dễ ngủ. Anh thấy như vậy cũng thật tốt, sẽ chẳng có thời gian để cho cậu nghĩ ngợi lung tung và tự làm hại bản thân mình nữa.
" Hãy tin tưởng mà giao trái tim của em cho anh nhé. Yêu em nhiều lắm, Jungkook à. "
Đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh quay lại với công việc mà không biết rằng ngay lúc anh vừa quay đi đôi mắt to tròn kia đăm chiêu nhìn theo.
' Tổn thương các anh đến vậy, vẫn không chịu hận em sao? '
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 58 của bộ truyện Vị ngọt của ái tình.
Tiểu Mộc.
P/s: truyện này viết đầu tiên trong sáu bộ truyện mà mãi vẫn chưa xong a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái Tình
FanfictionJeon Jungkook ở tuổi hai mươi đẹp đẽ nhưng lại vô cùng cô độc. Cuộc sống vô vị và nhàm chán chỉ đi đi về về một mình. Nhưng bọn họ lại xuất hiện và lần lượt bước chân vào thế giới của cậu, đem mọi thứ vốn dĩ cậu đã quen mà xáo trộn hết tất cả.